Kiều Thái Ngọc thì vội lôi Công Tôn Phù Vân cùng đi:
- Vậy thì đi nhanh lên, tỷ tỷ.
Nhưng chỉ mới đi được một quãng, Công Tôn Phù Vân bỗng dưng thay
đổi thái độ:
- Thật thất lễ vì suýt nữa tiểu nữ không nhớ là còn vài việc khẩn nếu
chẳng tiến hành ngay ắt dẫn đến hậu quả tai hại. Xin có lời cáo biệt.
Bạch Quan Vịnh hồ nghi:
- Công Tôn chưởng môn không đùa chứ? Liệu có thể cho biết việc khẩn
như thế nào khiến Công Tôn chưởng môn nói lời tiền hậu bất nhất?
Công Tôn Phù Vân miễn cưỡng thố lộ:
- Khi quyết định bám theo để dò xét quý môn hiển nhiên tiểu nữ chẳng
hề đi một mình. Nhưng nay do đã phần nào hiểu nội tình tiểu nữ cũng cần
chấn chỉnh mọi mệnh lệnh. Nếu không e giữa bổn phái và quý môn lại xảy
ra những ngộ nhận đáng tiếc. Mong Bạch lão tiền bối lượng thứ.
Bạch Quan Vịnh vỡ lẽ:
- Nếu vậy, lão phu nào dám làm Công Tôn chưởng môn chậm cước trình.
Không tiễn.
Mỉm cười, Công Tôn Phù Vân vừa nhìn Kiều Thái Ngọc vừa nhẹ nhàng
thi triển khinh công lao đi, khiến Kiều Thái Ngọc vừa nhìn theo vừa xuýt
xoa thán phục:
- Công Tôn chưởng môn không chỉ xinh đẹp mà thân thủ bản lãnh cũng
thật cao minh, quả đáng ngưỡng mộ.
Nhưng đáp lại nàng, ngỡ Bạch Quan Vịnh thế nào cũng phải phụ họa
theo thì ngờ đâu chỉ là tiếng lão Bạch Quan Vịnh bỗng quát:
- Kẻ nào?
Kiều Thái Ngọc giật mình quay lại thực tại thì chẳng thấy gì ngoại trừ
lão Bạch bỗng tỏ ra ngơ ngẩn thần tình với một mẩu vật tợ hồ mảnh giấy
được vo tròn rất vội vã đã bất chợt xuất hiện ngay trong tay lão.
Kiều Thái Ngọc bàng hoàng khẽ kêu:
- Vậy là vừa có người lao lướt qua? Thân thủ cao minh đến thế sao,
khiến tiểu nữ tuyệt vô phát hiện? Nhưng đó là nhân vật nào? Sao Bạch lão
bá không mau mở mảnh giấy ra xem?