Bạch Quan Vịnh sau một lúc lắng nghe và tự cân nhắc cũng thở dài:
- Lão phu có thể thỉnh giáo thêm, là phải chăng thoạt nghe những lời vừa
qua. Công Tôn chưởng môn như không hề có địch ý với bổn môn Xuyên
Cương?
Công Tôn Phù Vân gật đầu:
- Những định kiến trước đây từng có thì lúc này cũng chẳng còn. Huống
hồ, như tiểu nữ vừa nhận định, mọi sự đã xảy ra có thể nói là chỉ do một
mình Đường Phi Thạch tự gây.
Bạch Quan Vịnh bảo:
- Nhưng xét lại, việc bổn môn đối đầu Ngũ Đại Thế Gia vẫn là điều
trước sau gì cũng xảy đến, chỉ sớm muộn mà thôi. Công Tôn chưởng môn
không quan tâm sao?
Công Tôn Phù Vân bảo:
- Tiểu nữ từ lâu cũng có chủ trương: có thù tất báo, có hận tất phục. Miễn
sao quý môn nên hành động quang minh lỗi lạc hơn. Không đúng sao?
Bạch Quan Vịnh tán đồng:
- Ý Công Tôn chưởng môn muốn nhắc nhở, rất có thể hiện nay hậu nhân
của Ngũ Đại Thế Gia cơ hồ chẳng còn mảy may nhớ đến mối thù mà tiền
nhân của họ đã từng gây ra cho bổn môn Xuyên Cương?
Công Tôn Phù Vân gật đầu và phì cười:
- Nói chi ai, đến tiểu nữ dù đang mang trọng trách đối với bổn phái Côn
Luân vẫn có thể quả quyết là chưa hề nghe những chường môn nhân đời
trước có lần nào đề cập đến quý môn Xuyên Cương. Ắt hẳn ở Ngũ Đại Thế
Gia cũng tương tự.
Kiều Thái Ngọc hoang mang kinh ngạc:
- Sao lạ vậy, Bạch lão bá?
Bạch Quan Vịnh gượng cười:
- Ngươi hỏi lão phu thì đến lượt lão phu phải hỏi ai đây? Ắt chỉ còn cách
là mau tìm và nhờ Môn chủ cho một lời thật minh bạch.
Công Tôn Phù Vân hớn hở tán thành:
- Hành vi của Đường Phi Thạch hợp với lão nhân che mặt khi nãy e sẽ
dẫn đến nhiều sự biến đổi khó lường. Có thể cho tiểu nữ cùng đồng hành