- Giá như vãn bối có, dù chỉ một nửa bản lãnh võ công của tiền bối thì
hay biết mấy.
Lão nho quan cũng thở ra:
- Ta có bản lãnh ngần này cũng phải trải qua gần hết một đời người khổ
luyện, vị chi là ngoài bốn mươi năm, do ta bắt đầu luyện từ lúc chỉ mười
hai. Ngươi muốn đạt một nửa của ta ư? Hãy chờ hai mươi năm nữa vậy.
Gã cười buồn:
- Nhưng liệu bọn họ có đủ nhẫn nại cho vãn bối một khoảng thời gian dài
đến thế chăng? Ắt hẳn là không.
Lão nho quan chợt nghiêm mặt:
- Ngươi chớ bi quan. Điều đại kỵ đối với người luyện võ hoặc là mau
chóng chán nản hoặc là vì quá nôn nóng, gọi là dục tốc bất đạt, khiến bao
công phu khổ luyện đều đổ sông đổ biển. Vạn sự đều cần tuần tự nhi tiến,
cũng bàn thêm những may mắn xảy đến với từng người. Phần ngươi, mau
lại đây, ta nghĩ cũng nên chỉ điểm thêm cho ngươi một ít, gọi là cách vận
khí. Hầu là mỗi khi cần, ngươi có thể vận dụng chân khí, phát thành quyền,
cước, chỉ hay trảo cũng có thể thi triển khinh công là cách làm cho thân thể
nhẹ đi và chạy thật nhanh. Nghe đây...