Riêng ngươi thì quá ngông cuồng, bảo đã nghĩ thật nhiều cách. Thật vậy
chăng?
Gã thở dài:
- Tiền bối không tin thì thôi. Vả lại, còn nghĩ lối thoát hai trận nữa, điều
này vượt ngoài hiểu biết của vãn bối, tương tự các công phu võ học vậy.
Thế nên, thà không nghĩ đến thì hơn.
Ngờ đâu lão nho quan chợt thì thào thổ lộ:
- Có nói cho ngươi nghe cũng không sao. Vì tuy về kỳ môn trận thế, là
phương diện kỳ thực ta cũng chẳng am hiểu gì như ngươi, nhưng sau thời
gian dài sinh cầm, vì cũng không cam tâm tương tự ngươi nên ta đã chủ
tâm dò xét. Nhờ đó, sau vài lần nói khích, rốt cục cũng thấy chúng tạm
phong bế cơ quan cũng như tạm đình trệ những biến hóa của trận đồ, cuối
cùng ta đã toại nguyện, phát hiện cách duy nhất thoát khỏi trận đồ được
thiết lập ngay tại gian thạch đình này. Nếu ngươi cũng muốn biết thì nghe
đây, để thoát trận này chỉ cần ngươi di chuyển theo chiều thuận, tả tam hữu
nhị. Cứ thế, sẽ tha hồ xuất nhập hoặc mặc tình đi dò xét khắp gian thạch
đình. Ngươi thấy sao?
Gã mỉm cười:
- Vậy vãn bối sẽ theo đó, nhất quyết ra và tìm lấy một tảng đá vào đây.
Rồi tiền bối sẽ thấy cách vãn bối nghĩ sẽ ngăn chặn cơ quan phát động như
thế nào.
Nhưng lão nho quan ngăn lại:
- Gượm đã. Vì ta đã nói ở quanh đây quyết chẳng có tảng đá nào gọi là
xấp xỉ ngang bằng sức nặng của cơ thể ta. Ngươi chớ hồ đồ, chỉ gây hậu
quả tột cùng tai hại.
Gã bảo:
- Ý vãn bối thế này, nếu có tảng đá quá nặng thì dĩ nhiên không thể dùng
để thay thế cơ thể một ngươi như tiền bối. Nhưng giả như chỉ để một mép
tảng đá đè lên thì sao? Ở ngay bên cạnh vệt vạch này, tương tự như vãn bối
đang ngồi cạnh tiền bối đây? Khi đó, với một phần trọng lượng của tảng đá
đè dằn lên, riêng tiền bối thì cứ nhanh chân chuyển thoát ra phía bên này,
há lẽ đó là cách vô khả?