không nhận ra, không nhìn thấy thì chỉ vì toàn bộ cảnh quang đã biến đổi,
đã bị một trận đồ che lấp, đúng không?
Lão nho quan gật đầu:
- Cách thoát thân thì không phải bàn. Vì chỉ cần ngươi toan liệu không
đúng, một khi cơ quan bị phát động, toàn bộ gian thạch đình và mọi sinh
linh trong phạm vi hai mươi trượng hiển nhiên sẽ bị hủy diệt. Lúc đó,
ngươi đã tiêu vong, làm gì còn cơ hội để nghĩ đến chuyện thoát trận.
Gã lắc dầu:
- Nhưng vãn bối nhận thấy cần nhất là phải nghĩ cách thoát trận. Không
chỉ mỗi một trận đang phủ lấp gian thạch đình này mà kể cả trận đồ ngoài
kia từng được biết là luôn vây quanh trũng núi. Vì cho dù nghĩ được cách
ngăn chặn cơ quan đừng phát động thì phỏng có ích gì nếu cuối cùng vẫn bị
trận đồ giữ chân?
Lão giật mình:
- Ngươi đã có cách ngăn chặn cơ quan?
Gã bảo:
- Theo vãn bối nghĩ thì đó là điều dễ nhất. Là chỉ cần dùng và chọn một
tảng đá sao cho trọng lượng chỉ độ xấp xỉ hoặc ngang bằng với với trọng
lượng của tiền bối thì...
Phì cười, lão xua tay:
- Ta cũng đã từng nghĩ như ngươi. Chỉ tiếc ở quanh đây tuyệt không thể
tìm một tảng đá nào tương tự. Tất cả chúng đều to hơn, nặng hơn bản thân
ta thập bội phần. Vả lại, nếu có thể dễ thoát như vậy, ngươi nghĩ tâm cơ của
mụ xú phụ kém thế sao? Dù vậy, hà hà, nghĩ được cách này, kể ra ngươi
cũng khá thông tuệ. Chỉ tiếc là chẳng thể dùng được. Hà hà...
Gã lại bảo:
- Vậy vẫn còn cách khác, tuy nhiên như đã nói, nếu không thể tìm lối
thoát đủ hai trận thì mọi phương cách dù hao tổn tâm huyết nghĩ ra cuối
cùng chỉ là vô ích.
Lão nho quan cười tủm tỉm:
- Ngươi nói nghe dễ làm sao. Ta đã lâm cảnh này ngoài ba năm, vị chi
cũng trên ngàn ngày, thế mà dù nghĩ chỉ một phương sách cũng không thể.