Lão nho quan bảo:
- Để chúng không nghi ngờ, chỉ hãn hữu ta mới vận dụng bí truyền
Truyền Âm Nhập Mật, kỳ dư thà cứ để chúng lõm bõm nghe tiếng lào thào
vẫn hơn. Còn về Kỳ Lân bảo điển, ngươi không biết cũng phải. Bởi đó là bí
kíp võ học hoặc chỉ có truyền thuyết hoặc nếu đã có lần hiện hữu thì cũng
rất lâu rồi bị tuyệt truyền. Bọn chúng thật hoang tưởng khi cư ngỡ sẽ có cơ
hội đắc thủ vật đó. Vậy lần này, lúc không toại nguyện, phản ứng của
chúng đối với ngươi là thế nào? Có giận dữ vì cho rằng ngươi tuy biết
nhưng cố tình không cung xưng?
Gã cười nói:
- Có cảm nhận bọn họ hỏi vãn bối cho có lệ. Hoặc giả chủ nhân của bọn
họ đã ra lệnh vì đã tin vãn bối thật sự chẳng biết gì về Kỳ Lân bảo điển.
Lão nho quan cũng cười cười:
- Kỳ thực, bọn chúng có dụng ý khác, ta đoán thế. Là chúng muốn dò xét
xem sau mười ngày, võ công của ta đã khôi phục như trước khi cùng mụ xú
phụ giao đấu hay chưa qua hành vi chúng lại cố ý ném ngươi vào đây.
Gã vỡ lẽ:
- Nói như vậy, theo vãn bối đoán, cảnh trạng của tiền bối phải chăng
chưa đủ thập phần mãn nguyện?
Lão nho quan cau mày:
- Ngươi đoán như thế nào?
Gã giải thích:
- Vì tiền bối vẫn cần vãn bối tự thân đề khí. Há chẳng phải phần nào để
giúp tiền bối thể hiện, chủ yếu là cho bọn họ tin rằng, thân thủ của tiền bối
đã khôi phục như thủa nào. Không đúng sao?
Lão nho quan càng hạ thấp giọng hơn:
- Sao ngươi không hiểu đấy là cách ta tạo cơ hội để ngươi thực hiện
những gì suốt mười mấy ngày qua ta đã chỉ điểm cho ngươi?
Gã ngập ngừng:
- Thiển nghĩ điểm này ắt cũng có. Nhưng nếu suy xét lại những ngày vừa
qua tiền bối nào chỉ điểm gì nhiều hơn ngoài cách thổ nạp thì vãn bối vẫn
tin đấy là thủ đoạn được tiền bối dùng để qua mặt bọn họ. Và đã là vậy,