- Hóa ra tiền bối cũng chủ ý làm vãn bối ngủ một giấc dài liên tiếp để
bây giờ, dù theo tiền bối là trời hãy còn khuya, thì vãn bối dù đã ngủ đủ nên
lúc này hoàn toàn tỉnh táo? Vậy tiền bối muốn căn dặn điều gì? Muốn vãn
bối giúp như thế nào?
Lão nho quan lào thào:
- Ta có ý định từ nay trở đi, ngày ngày cứ vào tầm này ta sẽ chỉ điểm
ngươi cách luyện võ công. Ngươi có hứng thú chăng?
Gã hứng thú gật đầu:
- Và tiền bối bảo là thương lượng, có thể hiểu vãn bối buộc phải đổi lại
điều gì đó. Là việc gì?
Lão nho quan chép miệng:
- Ngươi đoán hiểu quá nhanh. Và nếu ta không đủ tin tưởng vào bản
thân, sau khi đã dò xét ngươi về đủ phương diện, ắt ta cần suy nghĩ lại với
những gì ta cần thương lượng.
Gã ngần ngại:
- Tiền bối tỏ ra nghiêm trọng thế này ắt là đang có những mưu toan to
tát. Tuy nhiên, như đã nói, nếu có thể giúp được tiền bối, vãn bối quyết
không khước từ. Huống hồ vãn bối còn được tiền bối hứa chỉ điểm cách
luyện võ công, dĩ nhiên vãn bối cần phải tận lực.
Chợt lão nho quan bật hỏi:
- Hãy giải thích xem vì sao ngươi sẵn lòng giúp ta như lời vừa nói?
Gã bảo:
- Vãn bối chợt lạc bước vào đây, nếu như ai ai xung quanh cũng tỏ ra
hung dữ với vãn bối thì duy nhất chỉ một mình tiền bối có thái độ ngược
lại. Đây là nguyên do khiến vãn bối không thể không phát sinh hảo cảm.
Lão nho quan gật đầu:
- Cũng vì vậy, khi thêm một đôi lần nữa lâm nguy, ta nghe rõ tiếng ngươi
chỉ cầu cứu ta, đúng không?
Gã đáp:
- Thọ ân phải đáp đền. Vì thế vãn bối mới nói sẽ luôn sẵn sàng giúp nếu
có thể.
Lão nho quan một lần nữa lại thở ra: