- Đã chịu chung số phận, vãn bối ngại gì mà không thể đáp. Và quả thật
nếu cứ thấy tiền bối mãi ngồi im, một là không nói gì, hai là cũng chẳng
thấy động cựa, vãn bối thật lo lỡ ngộ nhỡ tiền bối có mệnh hệ gì thì biết
phải làm sao đây?
Lão nho quan thở ra:
- Ý ngươi bảo nếu quả thật nhìn thấy ta mệnh hề gì thì ngươi sẽ sẵn sàng
hành động một khi bản thân ngươi có thể giúp? Giả dụ như là việc gì?
Gã bảo:
- Việc gì cũng được, miễn có thể giúp tiền bối. Và quả thật, mấy lần vãn
bối toan tiến qua, nhưng đến khi nhìn thấy vệt vạch này vãn bối đành nghĩ
lại, rất sợ bản thân chẳng những bất tài vô dụng, nếu còn hành động hồ đồ,
vạn nhất gây bất lợi cho tiền bối thì khi đó, vãn bối dù hối cũng không kịp.
Lão nho quan lại tiếp tục thở ra:
- Ngươi cẩn trọng như thế thật chẳng sai. Và ta sẽ cho ngươi biết tại sao
giữa ta và ngươi cần phải vạch giới hạn này. Đấy là ở bên ta đang ngồi có
sắp đặt cơ quan, ngươi ắt đã nghe? Tuy nhiên, nghe là một chuyện, chỉ khi
ngươi hiểu hết mọi lợi hại của cơ quan này thì sẽ là một chuyện khác, ắt
khiến ngươi sẽ chẳng còn dám ngồi gần, nói gì đến việc ngươi sẽ giúp ta.
Vậy ngươi có muốn biết chăng?
Gã gật đầu:
- Đã bảo là chung số phận, vãn bối nghĩ nếu được nghe biết vẫn tốt hơn.
Lão nho quan giải thích:
- Ngươi nói cũng đúng. Vì giả dụ cơ quan ở bên ta có bị phát động thì do
ngươi đang ở trong phạm vi gần ta, ắt hậu quả xảy ra cũng chẳng buông tha
ngươi. Ngươi có biết thế nào là hỏa dược chẳng? Và ngươi đã biết chưa hậu
quả sẽ khốc liệt như thế nào nếu có những sinh linh tình cờ hiện hữu ngay
bên trong phạm vi hủy diệt của hỏa dược khi phát nổ?
Gã ngơ ngác lắc đầu:
- Có thật như thế chăng? Chỉ tiếc, đây mới là lần đầu vãn bối được nghe
nói đến thứ này. Nghĩa là cơ quan phía bên dưới tiền bối sẽ làm hỏa dược
phát nổ? Hậu quả sẽ khiến cả tiền bối lẫn vãn bối vong mạng? Thật chứ?
Lão nho quan gật đầu: