- Điểm lợi hại của cơ quan này là được đối phương tiên liệu trước, cân
xứng với sức nặng của toàn thân ta. Vì vậy, nếu bất đồ nền gạch phía bên ta
chợt nặng hơn hoặc bỗng nhẹ bớt đi thì lập tức cơ quan sẽ phát động, khiến
nhiều hỏa dược được chôn sẵn phía bên dưới phát nổ. Và như ta đã được
một lần tận mắt được mục kích thì phạm vi phát hỏa và hủy diệt của hỏa
dược là gần hai mươi trượng xung quanh. Vậy ngươi nên hiểu, dù ta thật sự
có đủ bản lãnh để thi triển khinh công thượng thừa, dụng ý là thần tốc lao
thoát ra thì tuyệt vô khả đủ bản lãnh vượt xa đủ phạm vi hai mươi trượng
đã nói. Tóm lại, bất luận ai dù chấp cánh bay cũng không thể thoát một khi
đã tự làm cho cơ quan bên này tự phát động.
Gã tỉnh ngộ:
- Chính vì thế, tiền bối quyết ngăn cản, không cho vãn bối tiến qua vạch
này?
Lão nho quan lại gật đầu:
- Thế cho nên trong thời gian qua, do thấy ngươi toan tỏ dấu hiệu bước
qua, ta không thể không điểm trụ vào Thụy huyệt của ngươi. Đó là nguyên
do khiến ngươi ngỡ trước sau đã trải qua hai giấc ngủ dài.
Gã vỡ lẽ:
- Há lẽ lại có thứ võ công làm cho người khác ngủ? Và như vậy, nếu vãn
bối nhớ không lầm, thì trước đó cũng xảy ra một hai lần, bản thân vãn bối
cảm thấy thật buồn ngủ. Đều do tiền bối hành động ư?
Lão nho quan mỉm cười:
- Dường như ngươi rất hứng thú với việc bản thân bỗng dưng được biết
võ công?
Gã gật đầu ngay:
- Để có thể hô phong hoán vũ thì ai lại chẳng thích.
Đột nhiên lão nho quan hạ thấp giọng:
- Chỉ một canh giờ nữa là trời sẽ sáng. Vì chính đây là lúc bất luận ai
cũng ngủ say thế nên ta mới cố ý gọi ngươi vào giờ này. Vậy ngươi nói thật
khẽ thôi, bởi ta đang muốn cùng ngươi thương lượng một việc thật hệ
trọng.
Gã hiểu ngay: