nhân đây vãn bối xin được hỏi, có phải tiền bối đã thay đổi chủ ý, ấy là nói
về việc tiền bối hứa chỉ điểm võ công cho vãn bối?
Lão nho quan lập tức phủ nhận:
- Làm gì có. Tuy nhiên, ngươi nên hiểu thế này, về võ công không phải là
thứ có thể luyện trong ngày một ngày hai, trái lại cần nhẫn nại, tuần tự nhi
tiến. Và để ngươi minh bạch hơn thì thế này, cách thổ nạp ta chỉ ngươi mới
chỉ là phần yếu quyết. Để vận dụng được thì điều kế tiếp ngươi cần là phải
có nội khí chân nguyên. Nhưng nội khí chỉ có khi ngươi đủ nhẫn nại
chuyên cần tự thổ nạp từng ngày. Và nội khí đạt nhiều hay ít, nói theo giới
võ lâm là đạt bao nhiêu phần hỏa hầu thì đều tùy vào điều này, thêm nữa là
tùy vào tư chất mỗi người. Như vậy, chuyện ta hứa chỉ điểm võ học cho
ngươi là điều không hề thay đổi.
Gã mỉm cười:
- Hóa ra là vậy. Thế tiền bối bảo tư chất của vãn bối thế nào? Có tạm đủ
để tiền bối đừng thất vọng chăng?
Lão hỏi ngược lại:
- Luận về tư chất là nói về mức độ thông tuệ. Nhận thức của ngươi từng
bị tổn thương, những gì thuộc về quá khứ ngươi đều quên sạch. Vậy ngươi
nên tự hỏi liệu bản thân có đủ mức thông tuệ cần thiết chăng? Phần ta, vì
chỉ mới biết ngươi gần đây, e khó nhận định chuẩn xác. Thế nào?
Gã nhíu mày, vẻ nghĩ ngợi:
- Nếu là vậy e chính bản thân vãn bối cũng không thể quả quyết. Tuy
nhiên, giả thử hiểu thông tuệ là những gì bản thân có thể lĩnh hội hay gặp
lúc nan nguy có thể ứng phó được hay không thì sao tiền bối không thử
nhận định hộ qua một vài phương sách gần đây vãn bối có nghĩ đến để
mong được tháo cũi sổ lồng?
Lão quan tâm:
- Ý muốn nói ngươi cũng từng nghĩ cách thoát thân? Ngươi thử nói xem.
Gã bảo:
- Như tiền bối từng cho biết thì chỗ chúng ta đang bị sinh cầm đây vốn dĩ
là một gian thạch đình và kiến tạo toàn bằng đá? Và sở dĩ, bản thân vãn bối