Viu...
Hai làn nhu kình dù không phát tiếng động thì lúc cùng chạm nhẹ vào
chung một đối tượng là mảnh da dê lại đột ngột làm cho mảnh da dê như
gặp một cơn giằng xé mãnh liệt để rồi tự hủy thành bụi tro tan biến dần vào
hư không.
Châu Sách vẫn giữ nguyên nụ cười mai mỉa:
- Nếu vậy lão sẽ mãi hối hận. Vì sao có biết không? Vì khác hẳn với lần
trước nếu ta chỉ sở hữu hai kỳ chiêu do nhị lão tăng đạo truyền cùng hai kỳ
chiêu nữa của Đinh Tam Liễu Tiên Tử thì hiện lúc này ta tạm hài lòng vì đã
sở hữu đủ thập chiêu: một của Nhất Quỷ, một của Tiêu Dao Tiên Tử, một
của Kim Hồ Điệp Tiên Tử cộng với hai của Côn Luân - Nga My và gần đây
nhất là thêm một chiêu nữa tự lĩnh hội từ mụ mạo nhận Kim Hồ Điệp Tiên
Tử. Thập chiêu này nếu được vận dụng với Thập Hoàn Chuyển công phu
của Võ Lâm thập nhất hung thì lão sẽ như thế nào sau khi buộc phải đối
phó với với mười kích liên tiếp cực nhanh và đều có đầy đủ uy lực như
nhau? Thật tiếc cho lão đã nỡ lòng khước từ hảo ý của ta. Ha... ha... tiếc
thật... Ha... ha...
Lão quyết không để Châu Sách lừa lần nữa qua thần thái vẫn khinh
khỉnh cười:
- Khẩu thuyết vô bằng. Đồng thời lão phu thừa biết đây cũng là thủ đoạn
dục cầm dục phóng của nhà ngươi. Và kỳ thực tận tâm ngươi lúc này đang
phập phồng lo sợ, vì ngoài tấm thân tạm cho là bất hủy diệt thì kỳ dư về
mọi tuyệt kỳ công phu khác ngươi đều kém lão phu, kể cả chân nguyên nội
lực cũng vậy. Có đúng chăng?
Châu Sách vẫn dần dần tiến về phía lão:
- Nếu nói về thủ đoạn sao lão không nghĩ đây là thủ đoạn ta dần làm tăng
tính cao ngạo để lão phải chủ quan đề phòng? Lão lầm rồi. Thế nên đây là
lần thứ nhất ta khuyên lão hãy nên tận dụng mọi thứ sở học từng có cho lần
chạm chiêu duy nhất này. Nếu không, ha ha..., e ngày này năm sau sẽ là
ngày giỗ đầu của lão. Thôi nào, hãy cẩn trọng nào, vì ta sắp xuất phát đủ
mười kích cho mười kỳ chiêu Thất Tình Lục Dục bằng công phu Thập
Hoàn Chuyển, chủ ý là báo cừu cho Võ Lâm thập nhất hung. Ha ha...