Thái độ quá ung dung của Châu Sách lần này, hiện vẫn đang tiến dần đến
và chỉ còn cách lão độ một hai trượng, khiến lão không thể không tin vào
lời Châu Sách vừa bảo. Thế là lão dần ngưng đọng sắc thần, vận khởi tột
đỉnh chân nguyên, khiến gân cốt toàn thân dù muốn dù không cũng tự
chuyển kêu răng rắc:
- Được. Lão phu thừa nhận suốt bốn mươi năm qua tiểu tử ngươi là kẻ
duy nhất không những có tâm cơ thủ đoạn thật cao minh mà còn là đối thủ
duy nhất đáng gờm của lão phu. Nhưng một rừng không thể cùng có nhị
hổ, khắp võ lâm không được có cùng lúc hai đại cao thủ dùng chung danh
hiệu đệ nhất võ công. Thật hy vọng đây thật sự là lần chạm trán duy nhất
cũng là cuối cùng giữa lão phu và ngươi. Hãy ra tay đi.
Châu Sách cũng đến lúc dừng chân, giữ khoảng cách với lão Đại Trạng
Nguyên vừa đúng một trượng và bắt đầu vận khởi toàn thân chân lực:
- Tôn giá nói không sai. Tại hạ cũng mong đây là lần duy nhất chạm trán
thật sự. Vậy thì Quá Vũ Môn Châu Sách tại hạ xin trịnh trọng thỉnh giáo
phương danh.
Lão thoáng nhướng một bên mày:
- Quá Vũ Môn?
Châu Sách nhẹ gật đầu:
- Tại hạ nếu không nhờ Tử Vực tuyền thì cũng như Tuyết Ngư không thể
nào trở thành loài linh vật Tử Hoa. Thế nên đây là lần đầu tiên tại hạ xin
mạo muội chọn và xưng danh ngoại hiệu là Quá Vũ Môn.
Lão cười gượng:
- Còn lão phu Đại Trạng Nguyên Khâu Chính, cũng là lần đầu tiên dùng
và xưng danh tính thật. Ngươi quả may mắn vượt Tử Vực tuyền là điều xưa
nay chưa hề có, như vậy mới đáng là đối thủ của lão phu.
Châu Sách lại nhẹ gật đầu:
- Tính danh của nhau vậy là đều tỏ tường. Đa tạ đã quá khen. Và bây giờ
tại hạ xin được lãnh giáo cao chiêu tuyệt học của Khâu Chính tôn giá.
Lão hít vào một hơi thanh khí:
- Lão cũng xin lĩnh giáo công phu Thập Hoàn Chuyển thập chiêu của
Châu Sách Quá Vũ Môn ngươi.