Ầm!
Lão khựng lại.
Châu Sách dù lảo đảo thì vẫn còn một kích cuối cùng không thể không
phát chiêu một khi đã dốc toàn lực vào công phu Thập Hoàn Chuyển bao
gồm đủ mười kích:
- Trúng!
Lão chấp chới quyết lùi nhưng không hoàn toàn toại nguyện:
- Đỡ!
Ầm!
Do lão xuất thủ nhằm phải lúc chẳng kịp đổi hơi vận khởi lại chân lực
nên chỉ là sự khiên cưỡng, không một mảy may cơ hội cầu thắng:
- Hự!
Công Tôn Phù Vân, Đường Kim Phụng và Kiều Thái Ngọc cùng kinh
tâm chạy đến với Châu Sách:
- Ngươi sao rồi?
- Châu huynh!
- Châu Sách ngươi...
Kể cả Đường Lệ Hoa cùng Bạch Quan Vịnh cũng vội tiến lại và ngao
ngán thở dài:
- Gã đã có Thần Y bên cạnh, ắt sẽ không sao.
- Chỉ tiếc đã để lão thoát mất rồi. A...
Châu Sách nhờ thổ huyết nên chân nguyên dần trầm ổn cũng thất vọng
thở dài:
- Chưởng môn và tiểu thư sao vậy? Lẽ ra nên hiểu ý tại hạ và đừng để
lão thoát mới phải. Còn đã để thế này thì, a...
Công Tôn Phù Vân bối rối chống chế:
- Ta chỉ lo cho gã tiểu quỷ ngươi. Đâu còn tâm trạng để đoán hay hiểu ý
ngươi thế nào?
Đường Kim Phụng cũng vậy:
- Ta chỉ cần ngươi toàn mạng. Vì muốn báo thù cho Đường gia, ta nghĩ
không thể không có ngươi. Chẳng đúng sao, Châu đệ đệ?
Đường Lệ Hoa kinh ngạc: