truyền chân lực. Thật lạ là dù tiếp đó tại hạ tuy cũng đã kịp trút trả một
phần chân nguyên cho cả nhị lão, số còn lại ngỡ phải tự tan biến nhưng ngờ
đâu chúng vẫn tồn tại, rồi dần trở nên xung khắc với chân nguyên nội lực
vốn có sẵn của tại hạ. Hẳn Kim Phụng tiểu thư còn nhớ đã kịp cứu mạng tại
hạ trong tình cảnh nào? Do nội lực tự xung khắc khiến tại hạ hễ càng miễn
cưỡng vận dụng thì càng đi đến chỗ cạn kiệt hầu như toàn bộ chân nguyên.
Nhưng cũng may là nhờ có quãng thời gian hơn mười ngày lưu ngụ cạnh
tiểu thư, tại hạ có cơ hội ngày ngày tọa công tham thiền, dần thấu triệt và
đã có cách dù không thể hóa giải hai luồng nội lực ngoại lai nhưng để tránh
cảnh tái diễn xung khắc thì dễ dàng, đồng thời đến lúc cần thì vẫn có thể
hợp cả ba làm một. Tóm lại, ở nội thể của tại hạ gần đây vẫn có cảnh ba
nguồn nội lực hữu biệt chung sống an hòa. Hiển nhiên vẫn mãi là vô hại.
Hà hà...
Lão Bạch vẫn cứ chép miệng lắc đầu:
- Luận về việc này, do công phu vẫn còn kém nên lão phu bất khả tư
nghị. Chỉ khuyên ngươi hãy thử mường tượng xem, nếu có ngày ngươi bị
nội thương thật sự, tính mạng thì thập tử nhất sinh, vạn nhất hai luồng nội
lực ngoại lai nhân cơ hội ấy lại phát tác và xung khắc thì hậu quả sẽ như thế
nào? Theo lão phu, ngươi nên trút bỏ càng sớm càng tốt. Đừng vì lợi trước
mắt biết đâu sẽ chuốc họa sao này.
Đường Kim Phụng càng nghe càng sợ thay Châu Sách:
- Bạch lão tiền bối nói rất phải. Châu đệ đệ nên...
Châu Sách chợt nhìn Đường Kim Phụng:
- Hãy giải thích xem, vì sao tiểu thư gọi tại hạ là đệ đệ?
Đường Kim Phụng hít vào một hơi, đoạn chỉnh dung và nghiêm giọng
giải thích:
- Ta quả quyết như vậy vì ba nguyên do. Thứ nhất, cả ta và Phi Thạch
cùng biết nhị kế thất của gia phụ là Châu thị và cũng từng sinh hạ cho
Đường gia một nam hài sau đó được gia phụ đặt tính danh là Châu Sách.
Đường Lệ Hoa gật đầu:
- Sự việc Đường Như Sơn bào huynh lập Châu thị làm kế thất, ta biết.
Bởi đó cũng là nguyên nhân khiến ta thêm giận bào huynh.