Qua thái độ tỏ vẻ thừa nhận và tán đồng của Công Tôn Phù Vân, Đường
Kim Phụng hoang mang hỏi:
- Vậy còn Lân Y giáp, vật duy nhất để muốn đắc luyện tấm thân bất hủy
diệt?
Châu Sách đáp:
- Hãy hỏi Đường Phi Thạch. Vì như tại hạ từng nhớ và từng kể, Phi
Thạch đã dùng thủ đoạn vừa quyết kết liễu tại hạ vừa mượn tấm thân của
tại hạ để thi kế kim thiền thoát xác. Rất có thể lúc tráo đổi y phục cho tại
hạ, Phi Thạch vì không biết nên cũng để luôn Lân Y giáp trong người tại
hạ. Có Công Tôn chưởng môn ở đây, cũng chính là Hà Khưu Bích từng
khoác hóa thân một lão bà xấu xí sai khiến Võ Lâm thập nhất hung, thử hỏi
xem lúc phát hiện tại hạ lần đầu, y phục của tại hạ là thế nào.
Công Tôn Phù Vân gật đầu:
- Gã lúc đó mặc y phục như một công tử thiếu gia, khiến ta lầm, đành tin
gã là Đường Phi Thạch.
Thất vọng, Đường Kim Phụng miễn cưỡng hỏi tiếp:
- Còn tính danh của ngươi?
Đường Lệ Hoa xua tay và thở dài:
- Tên trùng tên, họ trùng họ, đâu phải điều xưa nay hiếm. Thiết nghĩ
Phụng nhi đừng hỏi nữa, càng đừng miễn cưỡng gã. Bởi bản thân ta cũng
từng oán giận phụ thân ngươi, huống hồ nếu là gã thì ta càng hận đến
chừng nào khi bản thân từ thuở ấu nhi đã bị phụ thân khước từ, kể cả tính
danh lẫn thân phận đều nói lên sự vô thừa nhận.
Đổi lại là Phụng nhi há lẽ không oán hận sao?
Nhưng bất luận Đường Lệ Hoa nói thế nào Châu Sách cũng không thay
đổi sắc diện lẫn thái độ. Có chăng, Châu Sách đã bất chợt quay qua Công
Tôn Phù Vân và thốt một lời ngỡ như vô thưởng vô phạt:
- Chưởng môn nghĩ sao, có thật lão Đại Trạng Nguyên đã sở hữu thập
nhị chiêu Thất Tình Lục Dục?
Nhưng Công Tôn Phù Vân vẫn thừa hiểu Châu Sách đang ám chỉ điều
gì: