- Thất đại phái đều có người bị lão Đại Trạng Nguyên lung lạc thu phục,
đúng vào điều ngươi tuy không mong chờ nhưng vẫn xảy ra. Vậy ngươi
định đối phó thế nào?
- Như đã từng nói, tại hạ luôn ân oán phân minh hay nói đúng hơn là có
tính rất xấu khó thể thay đổi là quyết chẳng bao giờ dung tha hoặc bỏ qua
cho bất luận ai từng dám mạo phạm tại hạ. Hắc Minh hội, đồng Hội chủ
gồm những tám nhân vật, bất luận họ là ai, xuất xứ môn phái thế nào, tại hạ
vẫn quyết đối phó. Như vậy, giá như có lỡ mạo phạm người của quý phái
Côn Luân, buộc phải đắc tội, thật không hiểu riêng bản thân Chưởng môn
có cảm thông cho Quá Vũ Môn Châu Sách này chăng?
Kiều Thái Ngọc khẽ reo:
- Bọn họ tuy những tám nhưng một khi Châu huynh đã có đủ Nhị
Khuyên, lại vừa bộc lộ cũng đã am tường tuyệt kỹ Xuyên Cương thượng
thừa, hiển nhiên chẳng hề khó nếu đã quyết cùng bọn họ đối đầu.
Quay nhìn nàng, Châu Sách cười độ lượng:
- Đừng bàn đến chuyện đó vội. Trái lại sao không chờ nghe chủ trương
của Công Tôn chưởng môn như thế nào?
Công Tôn Phù Vân nhẹ thở ra:
- Nếu ngươi không đối phó, cứ cho là vì tư thù, thì thiết nghĩ hành vi của
Hắc Minh hội là không thể tha thứ. Thất đại phái một khi minh bạch, nhất
định cũng đối phó, chí ít là để tự thanh lý môn hộ. Tóm lại, ta không có gì
phản đối.
Châu Sách gật đầu:
- Nếu vậy, chúng ta sẽ cùng đến Võ Đang, sẽ bắt đầu từ đó.
Đoạn Châu Sách tự lấy ra đủ hai vòng Nhật Nguyệt nhị khuyên, trao cho
Đường Lệ Hoa:
- Kỳ thực tại hạ chỉ lừa và dọa lão Đại Trạng Nguyên. Nhưng sở dĩ may
có cơ hội thay quý môn thu thập đủ Nhị Khuyên chỉ là vì lão dù có thể
phân thần, nhờ qua cảnh giới gì đó gọi là Thiên Viên Địa Phương, thì lão
lại quên rằng, cũng có thể là chưa biết, tại hạ có bản lãnh nhất là về nội lực,
quyết không kém lão. Thế nên, với nội lực của lão buộc phải phân khai,
vừa đối phó chư vị vừa tiếp tục điều động Nhật khuyên, hiển nhiên đâu thể