giữ mãi Nhật khuyên một khi bị tại hạ dốc toàn lực dùng Nguyệt khuyên
cản phá. Nhân đây xin cho tại hạ giao hoàn đủ cả hai. Ý tại hạ muốn nói,
muốn lập lại lời từng hứa trước kia, là dù một công phu dù nhỏ của quý
môn quả thật tại hạ chưa hề tái khởi luyện. Mong tiền bối hãy tiếp nhận thu
hồi.
Đường Lệ Hoa dù nhận vẫn thập phần bối rối:
- Ngươi vẫn phiền với cách cư xử của ta trước đây? Nhưng nếu lúc này
ta thay đổi, quyết rút lại lời từng nói thì...
Châu Sách vội xua tay ngăn lại:
- Xin đừng nghĩ sai về tại hạ. Trái lại, ân cưu mang tại hạ suốt hai năm,
tận lúc này tại hạ vẫn cảm kích quý môn muôn phần. Duy có điều, với bản
lãnh của tại hạ lúc này, nếu phải hủy hết đi để tái khởi luyện theo sở học
quý môn thì quả thật tại hạ chẳng đủ đởm lược thực hiện.
Và để không nghe Đường Lệ Hoa nói gì nữa, Châu Sách vội quay qua tỏ
bày cùng Đường Kim Phụng:
- Sở học Đường gia hiển nhiên vẫn vô can với tại hạ, tiểu thư thừa nhận
chăng? Riêng về tuyệt kỹ Kỳ Lân, nếu tại hạ từng may mắn phát hiện ẩn
giấu ngay tại Đường gia trang thì cũng chính tại hạ đã sớm quy hoàn. Còn
vì sao dám luyện thì nguyên nhân cũng rất dễ hiểu, do vốn đó không là sở
học tổ truyền của riêng Đường gia. Minh bạch cả chứ? Vậy chúng ta đi,
nếu chư vị vẫn quan tâm Đường Phi Thạch vừa can hệ Đường gia vừa đang
hành sự với danh nghĩa Môn chủ Xuyên Cương môn. Đi nào!
Cứ theo cách Châu Sách đã lần lượt bày tỏ thì kể cả Công Tôn Phù Vân
cũng không thể không cùng đến Võ Đang, huống hồ nhóm người Đường
Lệ Hoa bốn người đều có trách nhiệm liên đới với mọi hành tung lẫn hành
sự của Đường Phi Thạch lúc này.
Tuy vậy, ai trong họ cũng đều đi với tâm trạng nặng nề. Bởi Châu Sách
cũng đã tỏ bày minh bạch. Châu Sách là Châu Sách, họ là họ, quyết chẳng
nhận dù một mảy may can hệ với nhau. Và dường như cũng chẳng ai quan
tâm đến hai nhân vật đang ngượng ngùng lẽo đẽo đi phía sau họ. Đó là Mạc
lão nông và Trường Đoản tiên sinh dù là môn hạ Xuyên Cương môn nhưng
đã có lỗi là nhận lầm một đại ác ma thành Môn chủ của họ.