Châu Sách chợt liếc Kiều Thái Ngọc:
- Bản thân tại hạ quả thật đang có nhiều điều cứ bắt phải lo sợ, trong đó
cũng phần nào bị tác động bởi vẻ ưu tư, luôn trầm mặc của Kiều Thái
Ngọc. Ngọc muội đang lo lắng điều gì vậy?
Vì thế bỗng dưng bị nhiều người cùng chú mục nhìn, Kiều Thái Ngọc
ngượng ngùng bối rối, liếc nhìn từng người và dần đọ mắt khi dừng mục
quang ở Châu Sách:
- Châu Sách huynh không tự đoán biết sao? Muội cũng đang lo nhiều
việc về bước tiền đồ mai hậu của bổn môn Xuyên Cương chẳng hạn. Và
thật sự muội cũng chẳng biết rốt cục bản thân đang lo lắng điều gì.
Châu Sách thở dài:
- Nhân vô thập toàn, nào phải bất luận mọi dự định sẽ đều xảy ra theo ý
muốn cho dù tất cả được tại hạ cân nhắc và suy tính hết mọi nhẽ thiệt hơn.
Nhân định thắng thiên, đó là điều đang làm tại hạ lo lắng hơn bao giờ hết.
A..., tuy nhiên, thật mong lời nhận định của Bạch tiền bối là đúng, cũng cầu
cho họ chẳng còn cơ hội nào nữa. Vì nếu đúng lúc này họ xuất hiện thì quả
thật tất cả chúng ta đây e...
Chợt có tiếng Đường Kim Phụng khẽ kêu:
- Chao ôi, nhìn kìa. Lẽ nào điều Châu Sách đang lo sợ đã thật sự xảy ra?
Mọi người cùng nhìn và không thể không kinh tâm táng đởm khi phát
hiện phía trước mặt họ ở xa xa đang dần xuất hiện nhiều nhân vật.
Nhưng may thay, Công Tôn Phù Vân với tâm trạng nhẹ nhõm vội lên
tiếng trấn an mọi người:
- Những cao thủ đang tiến đến một là đông nhân số, hơn hẳn tám, hai là
đa phần đều khoác đạo bào, nhất định là các đạo sĩ phái Võ Đang, quả
quyết vô can hệ với Hắc Minh hội.
Với bản lãnh cao minh hơn nên có mục lực tinh tường hơn, Châu Sách
vừa gật đầu vừa nhoẻn cười vẻ nhẹ nhõm và hài lòng:
- Là Đường Phi Thạch đang bị môn nhân đệ tử phái Võ Đang truy đuổi.
Thật mừng là có cả lão thái thái của Thượng Quan phủ gia đang tận lực
đuổi theo Phi Thạch. Chân tướng sự việc vậy là đang rõ dần. Hà hà...
Đường Kim Phụng động tâm: