- Có vẻ ngươi càng đắc ý hơn nếu Phi Thạch chạy không thoát? Là ngươi
vẫn hận Phi Thạch từng dùng thủ đoạn hạ lưu đê tiện, dù giết ngươi bất
thành thì vẫn khiến ngươi quên toàn bộ dĩ vãng, hay ngươi ngày càng quả
quyết Phi Thạch không phải cốt nhục Đường gia?
Châu Sách quả nhiên đang thật sự cười hài lòng:
- Cả hai. Và cho dù Phi Thạch có là hậu nhân của Đường gia thì cũng
vậy. Y vẫn phải đáng chết vì là bất hiếu tử có dự phần vào huyết án Đường
gia.
Đường Kim Phụng chấn động:
- Nhưng nếu vì thâm tình cốt nhục, chung một huyết thống, vạn nhất ta
đột ngột ra tay cứu giúp Đường Phi Thạch thì sao?
Châu Sách vẫn tươi cười:
- Tùy tiểu thư. Và nếu cần, Châu Sách này xin hứa quyết không can dự
vào nội tình cần tự xử của Đường gia. Thật đấy. Hà hà...
Nhìn Đường Phi Thạch vì đang bị đuổi nên trở thành người dẫn đầu cả
một đoàn người đang dần dần xuất hiện, Công Tôn Phù Vân chợt liếc nhìn
Châu Sách:
- Ta không thấy có thêm thiếu gia công tử nào nữa, lẽ nào Thượng Quan
Công, ngươi đã nhờ đến phái Võ Đang báo tin, vì gặp bất trắc nên chưa
thành sự? Vậy sao thấy ngươi vẫn hớn hở?
Châu Sách toan đáp, chợt nghe Kiều Thái Ngọc đột ngột kêu:
- Ở phía Bắc cũng có một đoàn người xuất hiện. Nếu là Hắc Minh hội thì
phen này nguy to, một trường tham chiến ắt phải xảy ra.
Mọi người liền dồn mục quan nhìn về phía Bắc và Kiều Thái Ngọc bị lão
Bạch Quan Vịnh mắng:
- Thoạt nhìn qua cũng rõ đoàn người tiến đến từ phía Bắc đều là tăng
nhân. Sao liễu đầu ngươi hàm hồ, cho đó là bọn Hắc Minh hội? Hừ!
Châu Sách lại nhoẻn cười và nhẹ trách ngược lại lão Bạch:
- Dù là tăng nhân phái Thiếu Lâm thì cũng có ít nhất một nhân vật bị lão
Đại Trạng Nguyên thu phục thao túng. Bạch tiền bối sao nỡ trách oan Kiều
Thái Ngọc cũng như bao người đây hầu như chưa thể biết đấy sẽ là vị tăng
nhân nào.