Sực nhớ lại, Đường Kim Phụng vội hỏi:
- Ở phái Thiếu Lâm, tăng nhân nào là đồng Hội chủ Hắc Minh hội?
Châu Sách vẫn cười hài lòng:
- Dưới địa đạo ngầm ở Đường gia, tiểu thư hẳn đã phát giác một vài tự
dạng do lệnh tôn tuyệt bút lưu lại?
Đường Kim Phụng chấn động:
- Quả là có một dòng lưu tự: “Bờ vai hữu là lão tặc Không...”... Nhưng
kể từ ấy đến nay ta dù nghĩ mãi vẫn chẳng phát hiện hoặc nhận ra nhân vật
nào họ Không. Hóa ra chẳng phải tính danh mà là pháp danh. Và ở phái
Thiếu Lâm hiện nay đệ tử có pháp danh ở hàng chữ Không đều là cao tăng,
chỉ kém lão tăng Thiện Tâm trong nhị lão tăng đạo một bậc.
Công Tôn Phù Vân cũng giật mình:
- Có Không Vấn đại sư của phái Thiếu Lâm cho đến nay vẫn cử động
bên phía cánh hữu thật khó khăn. Lẽ nào hung thủ tham dự huyết án Đường
gia nên đêm đó đã bị Đường Như Sơn chấn vỡ vai hữu như câu lưu tự?
Lúc này Đường Phi Thạch đã chạy đến khá gần. Y phát hiện Đường Lệ
Hoa nên hớt hải kêu:
- Tiểu cô cô. Để báo phục Đường gia tiểu điệt vừa lần lượt kết liễu thêm
hai gã công tử thiếu gia ba năm trước từng phục rượu tiểu điệt. Ngờ đâu lại
bị mụ già Thượng Quan thái thái ỷ thế Võ Đang quyết hại mạng tiểu điệt.
Tiểu cô cô mau mau ra tay tiếp trợ.
Đuổi ngay phía sau Đường Phi Thạch quả thật chính là lão thái thái
Thượng Quan phủ gia động nộ quát:
- Thượng Quan phủ gia đã bị Xuyên Cương môn bọn ngươi hủy diệt, nay
còn mỗi Thượng Quan Công để nối dõi tông đường cũng bị tiểu tử ngươi
sát hại. Mối thù này không đội trời chung, kể cả tiểu cô cô của ngươi cũng
phải nạp mạng. Mau đứng lại!
Đường Lệ Hoa, Đường Kim Phụng cùng thất sắc, vì thừa biết nếu phái
Võ Đang được Thượng Quan phủ gia thỉnh cầu và một khi toàn phái này
ưng thuận đứng ra chủ trì công đạo thì Đường gia phen này quả thật vô khả
thoát.
Chỉ có Châu Sách vẫn thản nhiên, ung dung gọi lão thái thái: