Châu Sách mỉm cười:
- Ý muốn nhượng tại hạ tiến chiêu đoạt tiên ư? Vậy tôn giá liệu có cơ
hội? Chi bằng hãy cùng xuất thủ thì hơn. Nào!
Lão động nộ bật quát ngay:
- Như vậy càng tốt. Đỡ!
Ào...
Lão tận lực lao đến, tận lực xuất kình khiến cả chiêu ảnh và người như
hòa làm một, nhanh như thể chẳng còn gì nhanh hơn.
Châu Sách cũng lập tức lắc người di hình hoán vị thật nhanh:
- Hảo công phu. Nhưng đến lượt tại hạ đây. Nhất định phải đủ mười kích.
Khai, khai, khai...
Ào...
Vù...
Lão cũng tinh thông Kỳ Lân bộ, đạt cảnh giới tột cùng ảo diệu đâu kém
gì Châu Sách, thế nên lão cũng thần tốc và ung dung di hình hoán vị.
Vút!
Nhưng mười kích của Châu Sách đâu đã hết.
- Khai, khai, khai...
Ào...
Vù...
Lão bắt đầu cảm nhận có áp lực, do phát giác Châu Sách vì cũng vận
dụng Kỳ Lân bộ nên luôn bám sát lão như bóng với hình.
Vút!
Vút!
Châu Sách đã xuất phát sáu kích, còn bốn:
- Khai, khai, khai...
Ào...
Vù.
Lão không thể thoát mãi, đành xuất lực quyết cùng Châu Sách chạm
chiêu:
- Hảo! Đỡ này!
Vù.