Châu Sách vùng cười vang:
- Không phải tại hạ đã nói cần tỏ bày đôi lời sao? Nhưng xem ra lão thái
thái quá nóng lòng. Vậy thì xin nghe đây. Vì thật ý tại hạ cũng chẳng muốn
xen vào chuyện của Đường gia với huyết án ba năm trước hiện vẫn chưa
sáng tỏ, nhất là vẫn chưa rõ ai là hung thủ. Lão thái thái nghĩ có đúng chăng
và có phải sẽ là thuận tiện hơn nếu mỗi người đều bình tâm lại và cùng làm
rõ hư thực chuyện này, sau sẽ minh bạch và nếu cần thì cứ định tội bất luận
những ai sẽ bị quy kết là có tội. Thế nên tại hạ tự cảm thấy có phận sự
không thể không can dự vào. Mong được lượng thứ nếu cho rằng tại hạ
đang vượt quá phận. Ha ha...
Tràng cười đầy chủ tâm của Châu Sách khiến tất cả cùng thất sắc. Thạch
Quang đạo trưởng nhăn nhó kêu:
- Công phu nội lực của Châu thiếu hiệp thật thâm hậu, nhưng có cần cố
tình phô trương như muốn dọa tất cả chăng? Vô lượng thọ Phật!
Châu Sách thu tràng cười về:
- Đạo trưởng có nội lực cũng thâm hậu không kém, nhưng đừng nghĩ tại
hạ chủ ý phô trương. Trái lại, nếu đạo trưởng và một vài chư vị nào khác ở
đây cũng có đủ kiến văn ắt đã nhận ra trong khi tại hạ dụng lực tràng cười
là có ẩn ý gì. Vì đấy là nội lực từng được nhị lão tăng ưu ái trao truyền cho
tại hạ. Đạo trưởng không nhận ra sao? Ha ha...
Châu Sách lại cười và lần này đã khiến Không Mục cao tăng biến sắc:
- A di đà Phật. Thạch Quang đạo huynh gọi thí chủ họ Châu, ắt là Châu
Sách gần đây mà hầu khắp võ lâm đều từng nghe đề cập đến?
Châu Sách thừa nhận:
- Nhưng không phải tại hạ là hung thủ sát hại nhị lão tăng đạo, nếu như
đại sư có ý ám chỉ điều này khi bảo tính danh của tại hạ gần đây được mọi
người đề cập.
Không Mục cao tăng hoài nghi:
- Châu thí chủ thật quá mau miệng, đã tự nói ra trước đúng vào điều mà
tệ phái Thiếu Lâm và thế nào thì phái Võ Đang đây cũng quan tâm. Vậy
cho hỏi, A di đà Phật, không phải Châu thí chủ thì ai là hung thủ?