Châu Sách không đáp, nhất là vì thấy nếu Đường Phi Thạch sợ hãi một
thì Đường Kim Phụng bồn chồn lo lắng đến mười lần nhiều hơn. Vì thế,
Châu Sách chợt đột ngột hỏi Thượng Quan lão thái thái:
- Dám hỏi lão thái thái, lệnh ngoại điệt Thượng Quan Tuyết Hà có cùng
hiện diện ở đây chăng?
Thượng Quan lão thái thái cau mày:
- Ngươi hỏi để làm gì? Và nhất là ngươi thị vào đâu hôm nay tự đứng ra
như trong tư thế một minh chủ võ lâm để bắt tất cả phải chờ và nghe ngươi
phân xử và định đoạt tùy tiện?
Châu Sách cười cười:
- Rồi lão thái thái sẽ rõ. Tuy nhiên, dù không có tiểu thư Thượng Quan
Tuyết Hà ở đây cũng chẳng hề chi. Vì tại hạ may vừa nhớ lại, có ai từng đặt
chân vào Thượng Quan phủ gia mà chẳng được lão thái thái cho người
ngấm ngầm dò xét đủ cả về xuất thân lai lịch, đúng không? Vậy có thể cho
tại hạ biết đôi nét về Xuân Đồng là hung thủ sát hai phụ tử lệnh lang là
Thượng Quan Lĩnh và Thượng Quan Võ? Xin cứ đáp, tại hạ hứa không để
mọi người chờ lâu hơn.
Đường Kim Phụng vừa nghe Châu Sách chợt nhắc đến Xuân Đồng, nàng
nhớ lại và nhờ đó phần nào đoán hiểu Châu Sách có ý gì. Cũng vì thế, nàng
thập phần bàng hoàng khi nghe Thượng Quan lão thái thái miễn cưỡng đáp
lời Châu Sách:
- Sao ngươi chợt hỏi ả? Bởi đối với lão thân, ả không chỉ là hung thủ sát
hại Lĩnh nhi và Võ nhi mà còn là hạng nữ nhân vong ân bội nghĩa, trắc nết
lăng loàn. Ả tình cờ được Lĩnh nhi cứu mạng, lại còn thiện ý đưa về bổn
phủ gia để cưu mang. Ngờ đâu sau này vì sự hiện diện của ả, phu phụ Lĩnh
nhi dần sinh bất hòa. Đến khi lão thân hay tin bèn đưa ả đến hầu hạ Tuyết
Hà. Ả họ Mã, nghe đâu là muội thê của bằng hữu nào đó với Lĩnh nhi và
sau này được lão Đại Trạng Nguyên ân cần gởi gắm. Có chuyện gì chăng?
Đường Kim Phụng chợt quắc mắt quát nhìn Đường Phi Thạch:
- Mẫu thân ngươi cũng họ Mã, đúng chăng?
Đường Phi Thạch ngơ ngẩn nhìn lại Đường Kim Phụng:
- Thế thì sao? Nhưng quan hệ gì với cô nương?