Đường Kim Phụng cười chua chát:
- Ta cũng họ Đường. Ngươi nghĩ ta là ai?
Đường Phi Thạch giật mình:
- Vậy tỷ là Đường Kim Phụng?
Đường Kim Phụng chợt nghiến răng:
- Chớ gọi ta như vậy. Vì vị tất ta và ngươi là tỷ đệ với nhau. Trái lại, ta
muốn biết thêm, có phải đêm xảy ra huyết án Đường gia, mẫu thân ngươi
cũng dự phần, tương tự như điều gần đây xảy ra cho Thượng Quan phủ gia
là đến lượt mụ Xuân Đồng, a di của ngươi cũng dự phần và tự tay kết liễu
hai phụ tử họ Thượng Quan?
Đương Phi Thạch vùng kêu phẫn nộ:
- Chớ nói nhảm. Há không thấy mẫu thân của đệ đêm đó cũng mệnh
chung hay sao?
Đường Kim Phụng quát:
- Ta không nói nhảm. Vì mụ Xuân Đồng vẫn luôn là thủ hạ tâm phúc của
lão Đại Trạng Nguyên, đồng thời cũng chính lão là chủ hung gây ra huyết
án Đường gia. Ngươi nên thú nhận thì hơn, gần đây chính lão là người
quyết thành toàn cho ngươi, giữa lão và ngươi có quan hệ thế nào? Và có
phải vì can hệ nên ba năm trước mẫu thân ngươi theo sắp đặt của lão đã dự
phần vào việc sát hại Đường Như Sơn, thân phụ của ta?
- Tỷ bảo sao? Đại Trạng Nguyên là lão nhân thần bí cách đây vài ngày đã
tự hiện thân thành toàn cho đệ? Nhưng sao tỷ quyết lão cũng là hung thủ đệ
đang cần tìm để báo thù cho Đường gia? Nhưng không phải đâu. Xin đừng
nghi oan cho gia mẫu. Bởi đệ tuyệt đối không tin gia mẫu cũng là hung thủ
sát hại phụ thân hai tỷ đệ chúng ta. Đệ không tin.
Thạch Quang đạo trưởng bỗng thở dài:
- Xin hỏi Châu thiết hiệp, toàn bộ mọi hư thực về lão Đại Trạng Nguyên
là thế nào?
Châu Sách bảo:
- Xin đạo trưởng nhẫn lại chờ thêm một lúc nữa. Sau khi kết thúc huyết
án Đường gia, tự tại hạ ắt có lời phó giao tất cả.
Hiểu ý Châu Sách, Đường Kim Phụng vội quay lại hỏi Châu Sách: