ẩn tàng trong Hắc Lãnh Thạch Lâm ắt không gì khác ngoài võ học thượng
thừa của một bậc kỳ nhân độ sáu trăm năm về trước. Bậc kỳ nhân này, thủa
đó chỉ được mọi người biết đến qua ngoại hiệu là Du Phong Đại Cái, có ý
nghĩa một lão ăn mày thường xuyên đi đó đây như những ngọn du phong
hoặc có cách di chuyển vừa nhanh vừa thầm lặng như chính bản thân các
ngọn du phong. Nếu có cơ hội hãy đến đấy. Biết đâu ngươi sẽ là kẻ duy
nhất tiếp nhận toàn bộ sở học thượng thừa này!
Gã càng nghe càng phấn khích:
- Vậy thì sau khi thoát, sao tiền bối không cùng vãn bối tìm đến Hắc
Lãnh Thạch Lâm? Vì có điều chắc chắn là nếu vãn bối thoát ắt tiền bối
cũng tương tự. Nhất định phải như thế rồi.
Lão mỉm cười nhưng lại chợt bảo:
- Thời gian chờ đợi vẫn khá dài, có lẽ ngươi nên ngủ. Và ta sẽ giúp
ngươi.
Gã ngẫm nghĩ một lúc đoạn gật đầu:
- Nghĩ đến khi thoát, quả thật vãn bối rất nôn nao. Có lẽ nên ngủ như tiền
bối đề xuất là hay nhất. Tiền bối cũng ngủ chứ?
Lão lắc đầu, đồng thời cũng nhẹ nhàng nâng tay lên:
- Ta không nghĩ vậy. Phần ngươi thì đúng là nên ngủ. Nào, mau nằm
xuống và ngủ đi. Chúc ngươi một giấc ngủ thật ngon.
Một tia kình phát xuất, chạm vào Thụy huyệt của gã, khiến gã dần khuỵu
xuống và lập tức ngủ thiếp đi.
Phần lão nho quan Bốc Thuật Trịnh Bất Vi thì thay vì ngủ hoặc nghỉ, lão
lại nhìn gã Đường Phi Thạch và điểm một nụ cười rất ư là thần bí.
Tiếp đó lão hướng về phía gã để chầm chậm xuất phát một đạo nhu kình,
êm không một tiếng động.
Và lần này, chỉ tiếc là gã nọ đã bị điểm huyệt ngủ, nếu không ắt gã sẽ rất
ngạc nhiên khi phát hiện đạo nhu kình bây giờ của lão quan nho có một
năng lực, một diệu dụng thật khác thường, đó là khiến thân hình gã dần
chuồi về phía lão, đến tận sát mép của vệt vạch giới hạn.
Nhưng thân hình gã chỉ dịch chuyển đến đấy là thôi vì lão nho quan đã
thu tay về, không tiếp tục xuất phát nhu kình nữa. Và cũng đến lúc này lão