Không những thế, lão đâu có dừng ở đấy, trái lại lão tiếp tục lao vọt đi,
chỉ chớp mắt là hoàn toàn biến mất trong muôn vàn biến hóa ắt đã xảy ra
của trận đồ.
Còn lại một mình gã vẫn chìm vào giấc ngủ say. Đồng thời gã không hề
biết rằng, giả như lão nho quan toan liệu chẳng như ý ắt hỏa dược phía bên
gã đã phát động và lúc này đây chỉ e thân thể gã cũng đã tan biến, bị thiêu
hủy đâu mất, chẳng còn tồn tại trên cõi đời.
Thời gian còn lại, chờ đến khi canh tư điểm ắt là quãng thời gian cho lão
nho quan tìm và di chuyển một tảng đá đền như cả hai đã bàn định.
Đến lúc gã tỉnh giấc, khi không nhìn thấy lão nho quan, gã cũng nghĩ và
quyết định chờ lão nho quan dùng thần lực di chuyển một tảng đá nào đó
đến hầu thực hiện đúng theo phương cách gã từng đề xuất.
Ngờ đâu cảnh vật xung quanh gã tuy vẫn tối nhưng cũng tỏ dần, là tỏ
theo mức độ như gã từng biết là ở ngoài kia trời đã sáng, thật sáng, thế
nhưng mãi vẫn chẳng thấy lão nho quan quay lại.
Gã lo lắng đi lại loanh quanh, cũng là lần đâu gã được đi loanh quanh ở
phần từng dùng để sinh cầm lão nho quan.
Phía của lão có những kiến tạo khác biệt, không thật sự giống so với chỗ
gã từng bị sinh cầm suốt thời gian vừa qua. Điều hữu biệt đầu tiên là gã
đang hiện hữu giữa một nơi có ít nhất ba phía vách bằng đá. Những khối đá
khá to được chồng kít lên nhau.
Gã bâng quơ nghĩ đấy là nguyên do khiến chỗ này được gọi là thạch
đình. Và gã lập tức tìm cách tự trèo lên cao theo từng gờ đá nhỏ hễ tình cờ
nhìn thấy là đủ cho gã dựa theo đó để bấu tay và đặt chân leo dần.
Cách gã leo thật khó khăn, đến độ có một lúc gã tự than thành tiếng:
- Mệt thật. Dù vậy ta vẫn phải cố. Hy vọng leo đủ cao sẽ có cách giúp ta
phát hiện mọi điều gì đã xảy ra cho Trịnh tiền bối. Vì thật sự ta chẳng dám
tin lão đã lén thoát đi bằng phương cách chính ta đã nghĩ ra giúp lão.
Nhưng nếu điều này là sự thật thì sao đây? Bởi nếu muốn thì lão đã quay
lại rồi. Không những vậy, lão cũng đâu cần tỏ ra quá vội, đã nhân lúc ta bị
lão làm cho ngủ mê để hầu như lén lén lút lút hoán chuyển vị trí của nhau?
Ôi, thôi rồi, đích thị là lão có tà ý. Và điều tệ nhất là lão chẳng nghĩ gì đến