Và gã hoảng sợ, vì kể cả bản thân gã cũng chẳng nghe rõ thanh âm của
chính gã. Thế là gã nói lớn hơn, kỳ thực là gào to:
- Tại hạ là Đường Phi Thạch.
Khuôn mặt khả ái lập tức cuối thấp hơn về phía gã:
- Ngươi đừng gào to như vậy. Mà này ngươi có can hệ thế nào với
Đường Như Sơn?
Gã bỗng cảm nhận mọi vật đang nhìn thấy cứ dần mờ đi và theo đó nhận
thức của gã cũng lâm cảnh tương tự. Vì thế gã chỉ có thể đáp lúng búng
trong miệng, ắt hẳn khuôn mặt khả ái có muốn cũng khó thể nghe:
- Đấy là... phụ... thân... của...
Và gã mê hẳn. Nhận thức cũng lìa xa gã lần nữa.
* * * * *
Trong mơ màng tự thân gã luôn có nhận định là giữa gã với một bóng lờ
mờ nào đó cứ luôn chạy đuổi bắt nhau. Khi thì bóng lờ mờ cứ vừa kêu vừa
tìm gã. Tuy thấy nhưng gã chẳng hề đáp lời. Lại có lúc gã mơ thấy bóng lờ
mờ lui xa dần, gã đành mở miệng kêu, lại còn cố vươn tay mong giữ bóng
đó lại, nhưng thủy chung bóng nọ có lẽ vì chẳng nghe chẳng thấy nên vẫn
tiếp tục lùi cho đến khi hoàn toàn biến mất.
Điều này làm gã bực. Do vậy khi một lần nữa lại có cơ hội nhìn thấy
bóng lờ mờ nọ, gã lập tức đưa tay chộp:
- Xin đừng đi nữa, cũng đừng nhẫn tạm bỏ tại hạ cô đơn.
May cho gã, lần này không những gã chộp đúng mà còn được nghe bóng
lờ mờ lên tiếng đáp ứng:
- Thật tội nghiệp cho ngươi. Và quả thật trên đời này ngươi chẳng còn ai
là gia thân ngoài ta. Nghĩ lại, ta thật đáng trách, vì cũng đã quá lâu tự ta
luôn cố gạt đi mọi quan hệ huyết thống với Đường gia, nghĩa là với phụ tử
ngươi. Khiến bây giờ ta và ngươi chỉ được hội diện trùng phùng trong cảnh
ngộ đầy bi thảm này.
Lại thêm may cho gã, nhận thức cũng đang dần quay về với gã:
- Nói như vậy là ý gì? Có thể dạy cho tại hạ biết cách xưng hô chăng?
Bóng nọ cũng thôi lờ mờ, đang hiện rõ dần trong mắt gã: