- Ngươi phải gọi ta là Nhị cô cô, hay là tiểu cô cô nếu ngươi thích gọi
như thủa nhỏ. Vì ta vốn dĩ là thân muội của gia phụ ngươi.
Gã nhăn nhó:
- Tiểu cô cô? Xin lượng thứ vì tại hạ không thật nhớ bản thân từng có
một tiểu cô cô hay không?
Nhờ hiện rõ dần nên bóng nọ đối với gã cũng dần trở thành hình hài một
phụ nhân dù niên kỷ chưa cao nhưng sao có nét mặt thật khắc khổ. Nhất là
lúc này, khi phụ nhân chợt buông tiếng thở dài:
- Ta tự ý ly khai Đường gia đã mười mấy năm, lúc đó ngươi chỉ lên hai
lên ba. Nhưng nếu bản thân ngươi vẫn luôn được phụ thân nhắc nhở thì ta
tin chắc ngươi không thể mau quên tiểu cô cô này của ngươi. Nghĩa là phụ
thân ngươi từ lâu cũng chẳng màng nhớ đến ta? Phụ thân ngươi vẫn cứ giận
ta sao? Nhưng đâu phải lỗi do ta. Phụ thân ngươi thật hẹp lượng. Và nếu
mãi cố chấp như phụ thân ngươi quả thật ta bình sinh chưa thấy ai tương tự.
A...
Gã áy náy, cảm thấy nếu không nói thì không được:
- Không phải như tiểu cô cô nghĩ. Trái lại bản thân tiểu điệt gần đây đã bị
một chấn chạm nào đó khiến tổn thương về phần nhận thức. Và hậu quả là
tiểu điệt gần như đã quên toàn bộ những gì thuộc về quá khứ. Xin đừng
nghĩ phụ thân tiểu điệt chẳng màng nhớ tiểu cô cô, là bào muội duy nhất
của người.
Phụ nhân kinh ngạc:
- Nếu là vậy sao ngươi có thể nhớ tính danh của bản thân là Đường Phi
Thạch?
Gã đáp:
- Nhờ nhiều sự biến tiếp sau đó luôn diễn ra, nhất là qua thái độ dò xét
của bọn họ đối với Kỳ Lân bảo điển gì đó của Đường gia, giúp tiểu điệt
nhận thức rõ bản thân từng là ai và có quan hệ thế nào với thân phụ Đường
Như Sơn. Nhưng này, gần đây nhất tiểu điệt nhớ bản thân đã từng bất cẩn
làm cho hỏa dược phát nổ. Há lẽ tiểu điệt chưa chết? Lại có may mắn bất
ngờ là được chính tiểu cô cô cứu nạn?
Phụ thân giật mình: