- Phát hiện rồi. Nhưng có hai điểm bất thường.
Gã lo lắng bật hỏi:
- Vãn bối thừa rõ một trong hai điểm bất thường là về những nhận thức
liên quan đến mọi dĩ vãng đã bị tác động. Nhưng đâu là điểm thứ hai?
Đường Lệ Hoa cũng âu lo:
- Bạch bá bá nói đi. Cần nhất là có thể cứu vãn chăng so với bản lãnh
Thần Y của bá bá?
Bạch lão cười tươi tỉnh:
- Chỉ do lão phu không nói rõ khiến Môn chủ lo âu vô cớ. Kỳ thực điểm
bất thường thứ hai của lệnh điệt chỉ liên quan đến võ học, là nếu lệnh điệt
đã từng được truyền thụ võ công thì vào lúc này cơ hồ tất cả cũng đã bay
biến giống như đã xảy ra cho nhận thức. Dù vậy lệnh điệt như chỉ mới
mười sáu tuổi...
Đường Lệ Hoa xen vào:
- Tính thật đúng thì Đường Phi Thạch chỉ hơn mười lăm một ít. Nhưng
thôi, Bạch bá bá hãy nói tiếp xem sao.
Bạch lão gật đầu:
- Nếu chỉ mười lăm thì càng tốt. Ý của lão phu là nhờ đó lệnh điệt càng
có thêm thời gian nếu được cơ hội khởi luyện lại toàn bộ công phu. Ý Môn
chủ thế nào?
Đường Lệ Hoa cau mày:
- Lệ Hoa hiểu ý Bạch bá bá. Tuy nhiên hiện đã có Ngọc nhi là truyền
nhân, với cương vị Môn chủ Xuyên Cương môn, ta đâu thể thu nhận thêm
truyền nhân? Và nếu cứ miễn cưỡng e sẽ khó xử với Ngọc nhi.
Bạch lão vẫn tươi cười:
- Tuân thủ nghiêm luật như Môn chủ là tốt. Lão phu cũng đâu dám
khuyên Môn chủ vi phạm. Duy có điều, sở học bổn môn đương nhiên sẽ
thêm uy lực lợi hại nếu người vận dụng vừa là nam nhân vừa chỉ chuyên
luyện mỗi một sở học bổn môn mà thôi. Điều này hẳn Môn chủ hiểu rõ hơn
bất kỳ ai, đúng không?
Đường Lệ Hoa càng thêm cau mày: