- Đương nhiên Lệ Hoa quá biết. Nhưng như vậy thì càng không rõ ý tứ
của Bạch bá bá là thế nào?
Bạch lão bảo:
- Lệnh điệt có nhân dạng lẫn diện mạo cũng không đến nỗi nào. Còn may
mắn hơn là có thể trạng tương tợ ngọc tinh khiết chưa được bàn tay tài hoa
nào mài giũa hoặc trao chuốt. Ý của lão phu ắt Môn chủ đã hiểu?
Gã cũng hiểu nên kêu lên:
- Có phải Bạch tiền bối muốn gia cô gả truyền nhân cho vãn bối? Điều
này e không được, cả về phương diện lý lẫn tình.
Đường Lệ Hoa vỡ lẽ và cũng kêu:
- Phi Thạch nói rất đúng. Vì về lý thì ta đâu thể miễn cưỡng chuyện này
dù đối với bất luận ai, cả ngươi lẫn Ngọc nhi. Và về tình thì càng không
thể, do cả hai chỉ mới tiếp xúc một lần. Nhưng dù vậy, giả như thuận theo
đề xuất của Bạch bá bá và chuyện này thành sự thì quả là lợi vô vàn cho
bổn môn Xuyên Cương.
Bạch lão gật đầu nói thêm:
- Lão phu chỉ vì đại cục, nhất là lo cho sự tồn vinh của bổn môn. Thật
mong chẳng bị ai trách, cho lão phu quá đa sự.
Đường Lệ Hoa thở hắt ra:
- Bạch bá bá quả quyết ở Phi Thạch hoặc đã mất hết võ công hoặc chưa
được ai truyền thụ võ học?
Bạch lão thừa nhận:
- Đó là sự thật. Và có chăng, giả như mọi chiêu thức từng luyện đã trở
thành phản ứng tự nhiên của lệnh điệt thì ngay lúc này, nếu Môn chủ càng
sớm truyền thụ sở học bổn môn cho lệnh điệt ắt càng tốt. Kẻo để quá muộn,
mọi chiêu thức sau này luyện sẽ dễ bị lẫn lộn, khiến khó thể thi triển hết
mọi tinh túy cần có.
Đường Lệ Hoa nhẹ gật đầu:
- Nhưng dù có chậm lại vài ba ngày cũng chưa là quá muộn. Đúng
không? Vậy trước mắt xin phiền Bạch bá bá tận tâm thi thố hết mọi diệu
thủ cho. Chờ khi Ngọc nhi quay về mong cùng lúc Phi Thạch đã khôi phục