- Điều này không hiếm xảy ra. Đó là do chịu tổn thương nên lệnh điệt
chẳng thể nhớ mọi điều trước đó. Đã vậy, nhờ nhận thức vẫn tồn tại cùng
với sinh mạng lẽ ra khó vượt qua nạn tai, nên vạn sự đối với lệnh điệt kể từ
thời điểm ấy lại may mắn được tính lại như mới tinh khôi. Đồng thời sẽ là
những hậu quả khó lường nếu mọi tổn thương trước đó khiến lệnh điệt
không còn nhớ gì dù là điều vừa xảy ra.
Đường Lệ Hoa nhẹ thở phào:
- Lệ Hoa hiểu rồi. Nghĩa là Phi Thạch được kể như người hoàn toàn mới
tính từ thời điểm sau khi bị tổn thương? Nghĩ lại cũng thật may cho Đường
gia. Bởi nhờ hung thủ vẫn dò hỏi về Kỳ Lân bảo điển, khiến Phi Thạch có
cơ hội nhớ lai lịch bản thân. Đồng thời cũng nhờ vậy Đường gia thoát cảnh
bị tuyệt tự vì vẫn còn Phi Thạch nối dõi tông đường.
Bạch lão ngỡ ngàng:
- Môn chủ vừa đề cập đến Kỳ Lân bảo điển? Há lẽ đã từng do lệnh
huynh Đường Như Sơn sở hữu ư? Quả là điều khó thể ngờ.
Theo hàm ý, câu hỏi là dành cho Đường Lệ Hoa, tuy nhiên mắt của Bạch
lão lại hướng về người bên cạnh, thế nên gã đáp:
- Mọi dĩ vãng vãn bối tuy quên nhưng sau đó vì thủy chung cứ bị tra gạn,
cật vấn nên dù thế nào vẫn đành nghĩ và tin đấy là sự thật. Thêm nữa, như
gia cô vừa cho hay Đường gia đã bị thiêu hủy, có thể đoán việc đó chỉ do lũ
hung nhân tiến hành, nguyên nhân ắt cũng vì Kỳ Lân bảo điển, dù họ hiện
chưa toại nguyện. Thế nên, điều cần kíp lúc này khiến tiểu điệt càng nghĩ
càng thêm lo là sự an nguy của song thân phụ mẫu chẳng biết thế nào. Và
nếu được, mong tiểu cô cô giúp tiểu điệt sớm truy tìm tung tích cả hai. Vạn
nhất đã có mệnh hệ nào, là hiếu tử quả thật tiểu điệt cũng mong sớm báo
phục gia thù.
Đường Lệ Hoa hứa:
- Vậy hãy nói, nếu ngươi còn nhớ hung thủ là những ai?
Gã kể:
- Bọn hung nhân khá đông, được gọi chung là Võ Lâm thập nhất hung.
Và còn...
Bạch lão bỗng kêu: