- Là chúng ư? Há lẽ chúng vẫn tại thế?
Gã gật đầu:
- Nghe bảo bọn hung nhân này từng bị trúng một độc thủ, việc xảy ra chỉ
trong một đêm. Vậy Bạch tiền bối cũng am hiểu chuyện này?
Đường Lệ Hoa cau mày:
- Ta còn phải gọi là Bạch bá bá. Phi Thạch ngươi đúng ra nên gọi bằng
lão tiền bối mới thích hợp hơn.
Bạch lão vội xua tay:
- Gọi như thế cũng được rồi. Thêm chi chữ lão khiến Bạch Quan Vịnh có
cảm nhận chợt già đi, cơ thể đã gần kề miệng lỗ. Riêng về điều lệnh điệt
vừa hỏi, chẳng ai dám nghĩ lũ hung ác này còn sống. Sỡ dĩ như vậy vì đã
hơn hai mươi năm lũ này tuyệt vô xuất hiện. Vậy thì làm sao biết bọn
chúng đã bị trúng độc thủ. Nhưng liệu có đúng là bọn này chăng? Bởi lẽ ra
phải là Thập Nhị Hung thay vì Thập Nhất.
Gã à lên:
- Bọn hung nhân từng tự phụ đề cập đến một công phu tuyệt kỹ gọi là
Thập Hoàn Chuyển, nếu vãn bối nhớ không lầm.
Đường Lệ Hoa gật gù:
- Vậy chính là lũ hung ác ấy. Nhưng sao chỉ còn lại Thập Nhất?
Gã lại kêu:
- Còn một lão bà bà nữa, được bọn hung nhân gọi là chủ nhân. Hay là
đây là Nhất Hung còn lại?
Bạch lão xua tay:
- Thập hhị hung đều là nam nhân. Không thể bảo một trong số đó chợt
trở thành nữ nhân được.
Đường Lệ Hoa phụ họa:
- Nhưng nếu Thập nhất hung đột nhiên có chủ nhân thì mọi mấu chốt đều
khởi thủy từ lão bà bà này. Đấy là nhân vật nào?
Gã vội thuật kể:
- Ngay khi tiểu điệt hồi tỉnh với mọi nhận thức do bị tổn thương nên thay
đổi thì chỉ nhận ra bản thân đang hiện hữu giữa một trùng núi.
Đường Lệ Hoa vỡ lẽ: