- Chỗ Ngọc nhi phát hiện ngươi cũng khá gần đỉnh Ngũ Đài. Có thể đoán
trũng núi ngươi đề cập chỉ trong phạm vi ấy.
Gã tiếp tục:
- Cũng chẳng khó tìm vì giữa trũng núi còn có một thạch đình. Nhưng
che phủ thạch đình lại là một trận thế kỳ môn. Và còn thêm một lượt kỳ
trận nữa hoàn toàn ngăn chặn mọi xuất nhập đối với cả trũng núi. Chính ở
đấy tiểu điệt bị Võ Lâm thập nhất hung sinh cầm, sau đó thì bị lão bà bà
xuất hiện gọi đến để cật vấn về Kỳ Lân bảo điển. Về nhân dạng của lão bà
bà cũng dễ nhận diện. Vì rất cao niên và lại còn luyện kiêm thông cùng lúc
tuyệt kỹ của các phái, trong đó ít nhất cũng có công phu của phái Võ Đang
và Không Động.
Bạch lão giật mình:
- Vậy thì là nhân vật nào? Vừa là nữ nhân vừa cao niên, điều này hiện
nay khắp võ lâm quả là hiếm. Lại còn kiêm thông sở học nhị phái Võ Đang
- Không Động ư? Thật chẳng dễ đoán nếu không muốn nói có thể tiểu khả
ngươi nghe nhầm hoặc nhìn lầm.
Gã bảo:
- Bị sinh cầm trong trũng núi chỉ có một mình vãn bối. Chính vì thế bọn
họ chẳng cần cảnh giác, cứ mặc tình huyênh hoang tự phô trương võ học
của nhau. Đấy là chưa kể họ còn bố trí một cơ quan lợi hại, chôn sẵn hỏa
dược ngay bên dưới thạch đình khiến vãn bối nếu dám tùy tiện ly khai,
nghĩa là làm cho nền thạch đình hoặc nhẹ đi hoặc đột ngột tăng nặng hơn
thì cơ quan lập tức phát động, làm cho toàn bộ hỏa dược bị kích hoạt phát
nổ. Thế nhưng hệ quả ấy cuối cùng cũng xảy ra với vãn bối và chỉ nhờ một
may mắn nào đấy thật khó hiểu, vãn bối mới được toàn mạng, lại thêm
khắp tứ chi vẫn vẹn toàn, chưa đến nỗi tàn phế.
Bạch lão chợt nhìn lại khắp thân gã:
- Đường Phi Thạch tiểu khả nếu có nhận định như vậy, đấy là nói về
những may mắn khiến tiểu khả lúc này được vẹn toàn cả về sinh mạng lẫn
cơ thể, cho dù vừa trải qua kiếp nạn có thể bảo là vô khả vượt qua thì liệu
đã nghĩ đến một nguyên nhân nào chưa? Hầu tự giải thích về may mắn này.
Gã ngơ ngác: