Đường Lệ Hoa đương nhiên cũng nhìn rõ toàn bộ phần thân trên của gã
và cũng chép miệng, lắc đầu:
- Không những vậy, có vẻ khắp thân thể y đâu đâu cũng thâm bầm và
xám xịt, chỉ suýt nữa thì bị hỏa dược hủy diệt. Thôi, hãy gạt bỏ mọi
chuyện, để chỉ chuyên tâm chữa trị cho đến kỳ phục khôi nguyên trạng.
Đoạn Đường Lệ Hoa vỗ về, an ủi gã:
- Ngươi yên tâm. Ta sẽ cho người thoạt kỳ thủy là khẩn trương dò tìm
tung tích song thân ngươi, kế đó sẽ theo lời ngươi kể, nhất định phải đến
Ngũ Đài sơn một chuyến. Việc giúp ngươi phục thù báo hận là đương
nhiên. Cứ như vậy nha.
Lần này Đường Lệ Hoa mới thật sự bỏ đi. Còn phần gã thì cũng bắt đầu
được Bạch Quan Vịnh vận dụng toàn bộ kiến thức về y thuật để chăm sóc
gã. Với diệu thủ tài hoa khiến gã càng mục kích càng thêm phục. Đến độ gã
đành bắt đầu hỏi Bạch Quan Vịnh về những gì có liên quan đến y thuật dù
chỉ chợt nghĩ đến.
Đáp lại, Bạch Quan Vịnh cũng tỏ ra là một nhân vật dễ thân cận, luôn
sẵn sàng giải thích mọi điều gã quan tâm. Và cả hai nào ngờ rằng đây chính
là nguyên nhân khiến họ, tuy một già một trẻ nhưng đã bắt đầu quyến luyến
nhau từ lúc nào không hay.