với tư chất khá là thông tuệ của ngươi, lão phu có thể quả quyết và không
sợ lầm rằng ngươi hoàn toàn đủ tư cách.
Gã phản bác:
- Có người từng bảo tư chất của vãn bối chỉ tầm thường. Thật không dám
nhận hai chữ thông tuệ của tiền bối.
Bạch lão trợn mắt:
- Đà bảy tám ngày qua ngươi luôn kề cận lão phu, há lẽ lão không nhận
thấy ngươi là hạng người hầu như hễ nghe một thì đều hiểu đến mười sao?
Chỉ kẻ nào thật tầm thường mới ngu xuẩn bảo ngươi có tư cách chỉ tầm
thường. Ai vậy? Lẽ nào Kiều Thái Ngọc đã nhận định về ngươi như vậy?
Gã bảo:
- Vãn bối tuy đã rõ bản thân là do Kiều Thái Ngọc cứu nhưng đến diện
mạo ra sao, vãn bối còn chưa biết thì tư chất vãn bối thế nào, Kiều Thái
Ngọc làm gì đủ am hiểu để nhận định? Một trong bọn Võ Lâm thập nhất
hung đã nói thế.
Bạch lão lại phì cười:
- Ngỡ ai, về lũ ấy thì bất khả tư nghị. Chúng chẳng biết gì ngoài những
hành vi thủ ác. Thế nên, ngươi an tâm, lão phu bảo tư chất ngươi thế nào thì
cứ đúng như thế. Hoặc giả nếu có sai biệt thì chỉ một chín một mười. Thế
ngươi nghĩ mấy ngày qua lão phu chịu khó giải thích về y đạo lẫn y thuật
cho ngươi chỉ để mua vui và hoàn toàn uổng phí ư? Đừng nghĩ như vậy mà
lầm. Trái lại, nếu ngươi ưng thuận, nhất là được sự chuẩn y của Môn chủ,
lão phu nhất định sẽ thu nhận ngươi làm đệ tử kế truyền, đương nhiên chỉ
về phương diện y đạo. Bởi võ công của lão phu kém lắm. Hà hà...
Bỗng có thanh âm trong trẻo từ đâu đó reo lên:
- Có gì vui khiến Bạch lão bá chưa khi nào cao hứng như lúc này?
Thanh âm đến trước, người đến sau và gã thấy đó là một nữ nhân, hay
nói đúng hơn thì là một tỷ tỷ thật khả ái, kể cả về dung mạo lẫn vóc dáng
đều như vậy. Tuy nhiên, gã phải giật mình và cũng có phần bỡ ngỡ khi
nghe Bạch lão gọi nữ nhân là Thiếu môn chủ:
- Lẽ ra lúc đến Thiếu môn chủ phải báo trước. Đằng này...
Bạch lão chợt đổi giọng và bảo gã: