- Đường Phi Thạch ngươi còn không mau mau tự chỉnh trang y phục.
Trước mặt ngươi chính là Kiều Thái Ngọc, Thiếu môn chủ bổn môn. Hẳn
ngươi thừa hiểu tại sao ta bảo ngươi như vậy?
Gã dư hiểu. Vì thế, tuy có cảm nhập khắp mặt dần đỏ bừng, gã vẫn lập
cập và vội vội vàng vàng chỉnh trang lại y phục.
Phần nữ nhân - Kiều Thái Ngọc - thì cũng vội quay mặt:
- Tiểu nữ tuyệt nhiên không nghĩ vì khắp thân gã đều bị thương tích nên
Bạch lão bá buộc phải phục dược theo cung cách này. Nhưng sao lần này
Bạch lão bá lại có thái độ khác lạ, bỗng dưng thay đổi lối xưng hô và không
gọi tiểu nữ như trước đây?
Cũng vừa lúc đã chỉnh trang xong y phục, gã tự lên tiếng:
- Tại hạ Đường Phi Thạch, thật thất lễ vì đã chưa có lời đáp tạ từng được
Thiếu môn chủ cứu mạng. Đã vậy càng thất lễ hơn khi chẳng biết trước để
nghinh đón Thiếu môn chủ chu tất.
Chợt Bạch lão phì cười:
- Thôi, giữ lễ bấy nhiêu đó đủ rồi. Vì đấy cũng là cách lão phu dẫn kiến
Đường tiểu tử biết rõ danh phận của tiểu nha đầu người là thế nào. Và để
mọi việc diễn ra được tự nhiên, nghe lão phu hỏi đây, Kiều Thái Ngọc
ngươi có thật chẳng ngại nếu như lão phu vẫn tiếp tục xưng hô như trước
kia?
Thái độ này của Bạch lão khiến gã hoang mang. Và gã càng hoang mang
hơn khi bất ngờ thấy Kiều Thái Ngọc đột ngột nhảy xổ đến để nũng nịu ngã
vào lòng Bạch lão. Kiều Thái Ngọc còn phụng phịu kêu trách Bạch lão:
- Vậy mà tiểu nữ ngỡ Bạch lão bá gần đây vì đã quá ưu ái gã họ Đường
nên chẳng còn quan tâm, chỉ muốn xa cách để khỏi vị tiểu nữ quấy rầy nữa.
Bạch lão bá đùa thế này thật quá đáng.
Được thể, Bạch lão cười nhiều hơn. Nhưng dù đang rất vui, lão vẫn lên
tiếng cật vấn:
- Sao ngươi biết lão phu ngày càng có nhiều ưu ái với Đường tiểu tử?
Hãy nói mau, vì lão phu quả quyết nhất định do bản lãnh cao minh nên
trước khi lên tiếng và xuất hiện, hẳn ngươi ở bên ngoài đã lén nghe từ lâu
đúng không?