Kiều Thái Ngọc tự lùi lại, tách khai khỏi Bạch lão, đoạn mở tròn hai mắt
với những tia nhìn ngơ ngác:
- Sao Bạch lão bá nỡ nghi ngờ tiểu nữ? Vì tiểu nữ cần gì phải lén nghe?
Cũng đâu cần dò xét Bạch lão bá làm gì? Có chăng, a, tiểu nữ nghĩ ra rồi,
trừ phi giữa cả hai như đang có điều cần che giấu, thế nên mới ngại và
Bạch lão bá mới dùng lối hỏi phủ đầu tiểu nữ như vậy, đúng không?
Bạch lão dần nghiêm mặt:
- Lão phu không phủ nhận luận về võ công, tiểu nha đầu ngươi đã cao
minh hơn. Tuy nhiên nếu nói về những phương diện còn lại khác thì tiểu
nha đầu ngươi chẳng thể sáng bằng nên đừng mong qua được mắt lão phu.
Vậy nói đi, ngươi đã nghe những gì? Và tốt nhất đã nghe thì lão phu cũng
mong ngươi nghe cho thật kỳ hết. Có như vậy ngươi mới thôi nghĩ ở Bạch
Quan Vịnh lão phu hoặc đã từng hay đang có những gì khuất tất muốn che
giấu mọi người. Rõ chứ?
Kiều Thái Ngọc tức thì nhoẻn miệng cười:
- Ai cũng bảo gừng càng già càng cay. Bạch lão bá quả nhiên lợi hại.
Nhưng cũng đúng, ai bảo Bạch lão bá không chỉ nghĩ mà còn toan tìm cách
phế bỏ cương vị lẫn trọng trách của Môn chủ đương nhiệm cũng là sư phụ
của tiểu nữ? Tuy nhiên tiểu nữ chỉ nói vậy thôi. Vì kỳ thực, do tiểu nữ đã
nghe tất cả nên cũng dư hiểu, tận thâm tâm Bạch lão bá vẫn chỉ vì đại cục
mà thôi. Thế nên phần tiểu nữ tuyệt nhiên chẳng trách cũng chẳng nghi ngờ
Bạch lão bá.
Có cảm nhận không thể không lên tiếng, gã vội hắng giọng và bảo:
- Thật cũng mong Kiều thiếu môn chủ hiểu cho, là tại hạ chẳng hề có ý
nghĩ gì, nhất là đối với Môn chủ quý môn, cũng chính là tiểu cô cô của tại
hạ. Và nếu sự hiện diện của tại hạ chỉ ngày càng làm cho nội tình quý môn
có thể sẽ sinh biến thì tại hạ quyết lập tức ly khai. Chẳng thà như vậy hơn
là để tiểu cô cô nghi ngờ, một điều tại hạ chẳng bao giờ muốn, bởi vốn dĩ
tại hạ có vẻ chỉ còn mỗi một tiểu cô cô là gia thân duy nhất trên đời này.
Nhờ vậy, Kiều Thái Ngọc được kế là lần đầu tiên có cơ hội nhìn thẳng
vào gã để đối đáp: