Gã phân vân:
- Vãn bối đã hiểu. Vì để báo thù thì tiên quyết vãn bối cần phải đạt bản
lãnh khả dĩ cao minh và sẽ thập phần thuật tiện nếu chỉ cần đáp ứng đề xuất
đầy thành ý của nhị vị. Tuy nhiên cần phải xem chủ ý của tiểu cô cô là thế
nào. Bởi nếu để xảy ra nghi ngại thì vãn bối tuyệt đối không thể để mất tiểu
cô cô.
Bạch lão vỗ vai gã:
- Ngươi khá lắm, không chỉ về tư chất như lão phu đã nhận định, mà cả
về tâm tính, có thể quả quyết là khá công minh. Thôi, được rồi, chuyện đâu
còn có đó, thời gian hãy còn nhiều, chẳng việc gì phải vội, ngươi hãy mau
mau đem chỗ phương dược này ra phía sau tự sắc, thử xem ngươi có nhớ và
có đáng là đệ tử truyền về y thuật như lão phi đang kỳ vọng ở ngươi chăng?
Nào, mau đi đi.
Gã vâng nghe, mang theo mọi dược liệu đã do tự tay Bạch lão điều
phương đi luôn ra phía sau. Và nào biết rằng, phía sau gã, Bạch lão đang
lẻn ra hiệu cho Kiều Thái Ngọc lui lại.
Dù vậy, lúc đã sắc xong, khi quay lại tìm và không thấy Kiều Thái Ngọc
đâu nữa, gã cau mày trách Bạch lão:
- Vậy là Bạch tiền bối đã có cơ hội, cố tình gán ghép, sao cho Kiều Thái
Ngọc tỷ tỷ ưng thuật nhận vãn bối là phu quân ư?
Bạch lão chột dạ:
- Ngươi đã lén nghe?
Gã lắc đầu:
- Cần gì lẻn nghe một khi vãn bối ngay từ đầu cũng đã tự đoán biết?
Bạch tiền bối thật đáng trách. Há chẳng rõ đây là chuyện tuyệt đối không
thể miễn cưỡng ư? Vả lại, lẽ ra Bạch tiền bối cũng nên hỏi ý vãn bối nữa.
Vì phải song phương cùng thuận tình mới được.
Bạch lão nghi ngại:
- Ý muốn nói ngươi không thuận? Tại sao? Có phải tiểu nha đầu họ Kiều
chưa đủ xinh đẹp vừa dạ ngươi?
Gã cau mày: