- Tiểu nữ cũng có điều cần nói, thoạt tiên chính là lời tạ lỗi vì đã không
cư xử đúng mực với thiếu gia, nhất là qua cách xưng hô vừa rồi. Kế nữa,
thật mong thiếu gia hiểu rõ cho, quả thật sở học bổn môn chỉ có thể phát
huy hết uy lực nếu được nam nhân, thể chất phương cương, luyện và triển
khai vận dụng. Thế nên với bất luận ai chỉ cần có thành tâm và cùng lo vì
sự tồn vinh của bổn môn cũng đều suy nghĩ tương tự Bạch lão bá, nhất là
khi thấy cơ hội được thiếu gia, còn là tiểu điệt cốt nhục của Môn chủ bổn
môn, ưng thuận và trở thành môn nhân bổn môn.
Gã giật mình:
- Kể cả Thái Ngọc tỷ cũng nói như vậy sao? Nhưng nếu cần môn nhân,
há lẽ ở quý môn chẳng còn người? Và đương nhiên xin cũng minh bạch rõ
ở đây, cần phải tách bạch, không để công tư xen vào nhau lẫn lộn. Vậy thì
ngoài thân phận là tiểu điệt của tiểu cô cô, giả như tại hạ chẳng thuần tình
gia nhập quý môn thì há lẽ việc quý môn cần tìm một nam nhân đủ tư cách
đảm nhận trọng trách là điều quá khó ư?
Kiều Thái Ngọc đáp:
- Bổn môn Xuyên Cương, ắt thiếu gia chưa rõ, tuy hiện có gần hai trăm
môn nhân và đều đang phân khai hành tẩu giang hồ với từng phận sự đã
được Môn chủ phân phó như đa phần những nam môn nhân đều đã có tuổi,
trong đó có không ít đã lập gia thất, lại còn kiêm luyện nhiều môn công phu
hỗn tạp, thế nên để chỉ chuyên luyện mỗi một sở học bổn môn là điều hoàn
toàn vô khả. Còn thêm về điều thiếu gia vừa đề cập, qua thái độ luôn muốn
tách bạch công tư, quyết chẳng khứng nhận để xen lẫn vào nhau, thì nếu
chẳng có thiếu gia bỗng dưng xuất hiện, được kể là đúng lúc, có thể nói
việc bổn môn phải tìm một nhân sự tương tự tuy chấp nhận chậm lại nhưng
vẫn là điều không thế không tiến hành.
Bạch lão gật đầu:
- Nội tình bổn môn tuy hiện chưa sinh biến nhưng nếu vẫn cứ mãi trì trệ
như thế này thì mưu cầu phát dương quang đại bổn môn vì chẳng mong
mau chóng toại nguyện ắt cũng đến một lúc sẽ nảy sinh nhiều phiền toái.
Thiết tưởng, tiểu tử ngươi nên cân nhắc, vì sẽ vẹn cả đôi đường, đấy là nói
nếu như ngươi thật sự có mỗi gia thù cần báo phục.