- Tiền bối đừng nói vậy. Có khác nào bảo vãn bối là phường háo sắc?
Chỉ có điều, vãn bối đã gọi là Thái Ngọc tỷ, hiển nhiên với niên kỷ hữu
biệt, lẽ nào Thái Ngọc tỷ dễ dàng ưng thuận?
Bạch lão nhẹ thở ra:
- Giả như tiểu nha đầu vẫn ưng thuận thì sao? Nhân đây lão phu cũng
cho ngươi hay, kỳ thực tiểu nha đầu chỉ mới đôi tám, không nhỉnh hơn
ngươi bao nhiêu. Vả lại, chẳng biết tiểu cô cô ngươi có lầm hay không, vì
theo sự đoán biết của lão phu thì ngươi lẽ ra đã ngoài mười sáu tuổi, là cân
cốt tự bản thân ngươi đã cho lão phu minh bạch điều đó.
Gã kinh ngạc:
- Nói sao? Nhìn Thái Ngọc tỷ như vậy mà chỉ mới đôi tám thật sao?
Bạch lão phì cười:
- Nhìn bộ dạng ngươi cũng đủ biết bản thân ngươi vì chưa từng nên
chẳng thể nhìn để đoán biết niên canh niên kỷ của bọn nữ nhân. Hóa ra tuy
đường đường là một thiếu gia nhưng ngươi có vẻ khác hẳn lũ thiếu gia
công tử luôn được song thân phụ mẫu cưng chiều. Đúng không?
Gã ngượng ngùng và thở dài:
- Điều đó thật khó nói, vì tiền bối quên rồi sao, mọi dĩ vãng vãn bối đâu
thể nhớ? Tuy nhiên, nhìn và đoán tuổi nữ nhân, như Thái Ngọc tỷ chẳng
hạn, quả thật vãn bối hầu như chẳng đủ tự tin.
Bạch lão chợt hỏi:
- Vậy đâu là những điều ngươi tự tin?
Gã tỏ ra ngẫm nghĩ, sau đó quả quyết:
- Quyết phải luyện hầu đạt bản lĩnh hơn người, đó là điều thứ nhất vãn
bối tự nhủ phải tự tin.
Bạch lão lại hỏi:
- Còn điều gì nữa? Vì đã có điều thứ nhất ắt phải thêm hai, ba tiếp theo.
Gã bảo:
- Đấy là nếu quý môn Xuyên Cương chấp thuật, nhất là vẫn muốn đạt
toàn bộ kỳ vọng vào vãn bối thì điều duy nhất vãn bối hứa là quyết không
để quý môn thất vọng.
Bạch lão bật khen: