Bạch lão ngỡ ngàng:
- Ý muốn nói Môn chủ tiền nhiệm kỳ thực buộc phải kế nhiệm, thay cho
phu quân từng là Môn chủ đích thực và đã mệnh chung do không vượt qua
được quan ải cuối cùng?
Đường Lệ Hoa ngậm ngùi gật đầu:
- Và cảnh ngộ ấy cũng xảy đến với Lệ Hoa này tương tự. Vì thế, Lệ Hoa
cũng xin nhận lỗi là đã không dám đẩy Phi Thạch vào ngưỡng tử vong, hầu
như hễ một đi là không hề quay lại, bởi quá lo ngại Đường gia cũng sẽ mất
luôn hậu duệ nối dõi tông đường.
Gã hiểu ra, cũng ngỡ ngàng kêu:
- Vậy việc muốn để Thái Ngọc cùng tiểu điệt thành thân, trở nên phu thê,
cũng chỉ vì lo sau tiểu điệt quý môn sẽ khiếm khuyết Môn chủ?
Đường Lệ Hoa lại gật đầu:
- Cũng do thế ta buộc phải cân nhắc. Vì rất ngại Kiều Thái Ngọc rồi
cũng uổng phí cả một đời xuân xanh tương tự ta.
Bạch lão áy náy:
- Quả thật lão phu chẳng hề tỏ tường. Hóa ra đã quá đa sự, không chỉ
khiến Môn chủ phiền lòng mà còn vừa làm Kiều Thái Ngọc phân vân. Ôi,
lão phu thật đáng trách.
Gã chợt hỏi:
- Nếu tiểu điệt chấp nhận mạo hiểm nhưng không cần những lo toan của
tiểu cô cô, có thể khiến Thái Ngọc phải chịu hy sinh thì được chăng?
Đường Lệ Hoa lắc đầu:
- Tuyệt đối không được. Vì ngay trước khi ngươi bế quan, bản thân ta
buộc phải cáo thoái, phó giao lại trọng trách Môn chủ cho ngươi. Vậy nếu
kể cả ngươi cũng không thể vượt qua quan ải cuối cùng, bổn môn há lẽ
đành cam chịu cảnh quần long vô thủ hay sao? Và sẽ càng thêm phi lý nếu
ta là Môn chủ tiền nhiệm chợt nhận lại cương vị từ ngươi chỉ là truyền nhân
của ta.
Bạch lão càng thêm áy náy, chợt lúng túng bảo:
- Hay là thôi vậy. Điều này cần bàn định lại thật kỹ, nhất là phải nghĩ
cách sao cho quan ải cuối cùng không còn là thử thách quá hiểm nguy, chỉ