Kiều Thái Ngọc vội ném một cái nhìn về phía gã, sau đó chuyển qua
phương khác:
- Là nam nhi, Đường thiếu gia đương nhiên cần phải tỏ rõ khí phách như
vậy. Vì sẽ chẳng ra gì nếu chỉ là hạng tham sinh úy tử.
Đường Lệ Hoa thoáng ngạc nhiên:
- Chủ ý của ngươi như muốn nói lên sự ưng thuận, thật sao?
Kiều Thái Ngọc đỏ mặt cúi đầu:
- Người là sư phụ, đã bảo luôn hiểu rõ tâm tình của đồ nhi, dĩ nhiên đồ
nhi nào dám để sư phụ thất vọng. Nhưng...
Bạch lão giật mình:
- Lại còn gì nữa đây? Hay lại đến lượt ngươi e ngại vì niên kỷ của Phi
Thạch có phần kém hơn?
Kiều Thái Ngọc ngẩng mặt lên và lắc đầu:
- Chẳng phải Bạch lão bá đã quả quyết về niên kỷ cả hai cũng chỉ suýt
soát nhau hay sao? Không phải, tiểu nữ hoàn toàn vô ngại về điều đó. Bất
quá chỉ muốn nói trước một điều, là đối với tiểu nữ cần luôn xem trọng việc
nhất phu nhất phụ, phải thật lòng chung thủy với nhau. Đường thiếu gia nếu
chịu hứa như vậy thì tiểu nữ ngại gì chẳng ưng thuận?
Đường Lệ Hoa thoạt nghe thoáng cau mày, xuýt chực hỏi gì đó, nhưng
sau lại bỏ qua, chỉ vì quá quan tâm đến điều Kiều Thái Ngọc vừa đề xuất.
Thế nên Đường Lệ Hoa quay qua hỏi gã:
- Ngươi thấy thế nào?
Gã gật đầu:
- Đường Phi Thạch nguyện hứa sẽ không bao giờ phụ lòng thê nhi, tuyệt
đối chung thủy và chỉ biết nhất phu nhất phụ.
Đường Lệ Hoa hài lòng:
- Hãy nhớ giữ lời. Vì có lẽ ngươi chưa biết mọi mâu thuẫn giữa ta và phụ
thân ngươi cũng có phần xuất phát từ những điều tương tự. Nhưng thôi,
chuyện đã qua chẳng nên nhắc lại làm gì. Giờ hãy lo chuyện trước mắt, thể
theo sự nguyện ý cùng lúc của cả hai người, là Đường Phi Thạch và Kiều
Thái Ngọc. Mau đi theo ta.