đang do Võ Lâm thập nhất hung chiếm hữu, nhưng ta hứa sẽ sớm thu hồi
và nhất định trao tặng nàng, đáp lại vật nàng trao tặng.
Bạch lão bật cười:
- Thảo nào vừa nãy lão phu cứ thấy ngươi ngẩn người đến tội. Hóa ra
trong lúc bái đường cần phải có kỷ vật trao nhau gọi là đính ước, đến cả
việc này ngươi cũng chưa am hiểu? Phi Thạch ngươi vậy là vẫn quá kém về
phần lịch duyệt. Ha ha...
Đường Lệ Hoa cũng cười, dù tủm tỉm nhưng rất hài lòng:
- Chưa hiểu đời như ngươi chính là phúc phận cho Thái Ngọc. Kế nữa
cũng là vận số thật may mắn cho bản thân. Ngươi có biết vì sao chăng? Vì
ta đang ngại, không biết ngươi có lo toan hay phiền muộn chăng nếu ngay
sau đây thay vì được động phòng thành thân cùng Thái Ngọc, ta lại muốn
tiến hành truyền thụ võ công. Ngươi nghĩ sao?
Gã ngơ ngẩn:
- Điều này xin tùy tiểu cô cô định đoạt. Bởi nếu phải thành thân cho đủ
lễ thì tiểu điệt sẽ cứ thế tuân thủ. Hoặc muốn chỉ điểm võ công ngay cũng
chẳng sao. Tiểu điệt không có gì phản bác.
Bạch lão càng cười to hơn:
- Môn chủ nhận định thật đúng. Quả là phúc phận khó thể trông mong gì
hơn cho Thái Ngọc vì được một phu quân cần được đích thân nương tử chỉ
bảo thật nhiều. Ha ha...
Thái Ngọc đỏ bừng khắp mặt, vội che giấu bằng thái độ cúi đầu và lí nhí
hỏi:
- Nếu chẳng còn gì nữa, sư phụ, đồ nhi xin được lui chân.
Đường Lệ Hoa gật nhẹ đầu:
- Thật là khuất tất cho ngươi. Được rồi, hãy đi đi và đừng phiền trách nếu
kể từ lúc này trở đi ta buộc phải giữ rịt Phi Thạch bên mình.
Bạch lão cũng vội cáo thoái:
- Cung hỷ Môn chủ sắp có một truyền nhân như mong ước. Thuộc hạ
cũng tạm lui chân.
Khi chỉ còn lại có hai, Đường Lệ Hoa bảo gã: