cảm thấy điều gì đó đáng lưu tâm không?
Đường Lệ Hoa càng thêm cau mày:
- Ta nhớ rồi, nhưng sao ngươi có vẻ rất quan tâm đến mỗi một thời khắc
ấy? Tuy nhiên, vì ngươi hỏi nên ta đáp, là suốt thời gian qua mọi diễn biến
trên giang hồ nếu có thì vẫn chỉ ở mức bình thường, quả thật chẳng có gì
đáng để lưu tâm. Ngươi có vẻ chẳng tin thì phải?
Gã gượng cười:
- Tiểu điệt chỉ cảm thấy lạ, vì điều này có liên can đến Võ Lâm thập nhất
hung. Nhưng nếu vẫn không xảy ra chuyện gì thì liệu có thể đoán, Võ Lâm
thập nhất hung phải chăng đều đã vong mạng khi tiểu điệt sơ ý để hỏa dược
chôn giấu ở thạch đình phát nổ?
Đường Lệ Hoa vỡ lẽ:
- Hóa ra ngươi vẫn lo vì không biết tìm đâu ra kỷ vật trao tặng cho Thái
Ngọc. Hãy an tâm, vì cùng là nữ nhân nên ta biết, Thái Ngọc kỳ thực chẳng
cần gì hơn ngoài lời hứa phó giao sinh mạng của ngươi. Nói cách khác,
điều đáng trân trọng nhất đối với hầu hết mọi nữ nhân là lòng chung thủy
của trượng phu. Chỉ cần thế là đủ cho nữ nhân sẵn lòng nâng khăn sửa túi
suốt đời cho người mà họ đã đặt trọn lòng tin yêu. Ta thật mong Phi Thạch
ngươi chớ bao giờ phụ lòng cũng như phụ tình Thái Ngọc.
Gã hứa:
- Dù vật đổi sao dời, tiểu điệt hứa sẽ mãi thủy chung.
Đường Lệ Hoa hài lòng:
- Vậy bắt đầu tiếp nhận mọi khẩu quyết công phu ta sắp truyền được
chưa?
Gã sẵn sàng:
- Tiểu điệt xin kính cẩn lắng nghe.
Đường Lệ Hoa hắng giọng:
- Cốt lõi của mọi công phu tuyệt kỹ đều dựa vào thành tựu đạt được của
nội nguyên chân lực. Vậy ta bắt đầu truyền thụ nội công tâm pháp cho
ngươi, gọi là Nhật Dương Xuyên Cương tâm pháp. Hãy chú tâm lắng nghe.
* * * * *