chất thật thông tuệ của ngươi, đúng như nhận định từng có của Đàn chủ Y
Hình đàn, thì ta tin rằng ngươi sẽ là nhân vật thứ nhất vượt quá quan, đúng
như toàn thể môn nhân bổn môn luôn kỳ vọng và chờ đợi.
Gã tăng dần tự tin, liền phấn khích lên tiếng:
- Tiểu điệt nguyện hứa sẽ vì mọi người, nhất định xuất quan an toàn.
Điều duy nhất còn lại chỉ là thời gian.
Đường Lệ Hoa chợt chậm bước, rồi dừng hẳn lại:
- Ngươi sẽ phải mất ít nhất là ba năm, không thể ngắn hơn, trừ phi ngươi
còn là đóa kỳ hoa, có tư chất thật thông tư đỉnh ngộ. Tuy nhiên, chớ đừng
vì thế mà nóng vội. Bởi hễ dục tốc ắt bất đạt. Rõ chưa?
Còn hơn cả hiểu, gã chợt kêu:
- Sao tiểu cô cô không đi nữa? Phải chăng muốn nói sẽ chỉ một mình tiểu
điệt tiến vào vùng vân vụ phủ mờ tối phía trước? Nếu là vậy, chí ít tiểu cô
cô cũng nên cho tiểu điệt biết bản thân sẽ phải hành động thế nào với mọi
địa hình không chỉ xa lạ mà còn khó mong nhìn rõ.
Đường Lệ Hoa lắc đầu:
- Mọi điều trong đó đều đã do tổ sư khai sáng sắp đặt sẵn. Chẳng riêng
ta, bất luận ai dù từng tỏ tường cũng không thể phá lệ chỉ điểm gì cho
ngươi. Vả lại cũng đã đến lúc Phi Thạch ngươi cần phải tiếp nhận cương vị
Môn chủ. Tuy chỉ trên danh nghĩa nhưng không thể không tuân theo
nghiêm luật tiền nhân. Nào, mau quỳ xuống, thoạt tiên hãy hành lễ, thực
thụ bái ta làm sư phụ.
Gã vội quỳ.
Nhưng đang khi hành lễ, gã chợt nghe Đường Lệ Hoa vụt quát:
- Thật to gan. Hãy mau đứng lại trước khi quá muộn.
Gã ngẩng lên khi thấy đang có một trong hai nhân vật từng đồng hành
cùng Bạch lão vẫn cố sức chạy như lao vào vùng vân vụ phủ mờ tối phía
trước.
Và cũng đồng thời lúc này, nhân vật đồng hành còn lại bỗng bất ngờ bật
lao theo nhân vật phía trước, nhưng là để đuổi theo, bắt nhân vật ấy lại:
- Thật không ngờ họ Trang ngươi lại sinh nhị tâm. Vì thanh danh bổn
đàn, ta quyết phải bắt ngươi quay lại chịu tội. hãy mau đứng lại!