Gã không thể không có phần cảm thấy lo khi biết đã sắp được đưa đến
Xuyên Cương động, là nơi duy nhất dành cho Môn chủ bế quan khổ luyện
tuyệt kỹ thượng thừa. Cho dù đi bên cạnh gã, lão Bạch Quan Vịnh vẫn
đang hớn hở và luyên thuyên nói kể cho hai nhân vật đồng hành là hai môn
nhân Xuyên Cương môn may lần này tình cờ quy hồi sơn môn nên ngẫu
nhiên cùng hiện diện. Bạch lão đang phô trương hộ gã:
- Tư chất của Phi Thạch quả thông tuệ. Nhị vị có tin chăng chỉ chưa đến
một năm truyền thụ, ngoại trừ về phương diện nội công hỏa hầu, kỳ như
mọi bản lãnh của Phi Thạch đã phần nào cao minh hơn Kiều Thái Ngọc đã
từng luyện công những năm năm có dư. Hãy đoán xem, với tư chất ấy, nếu
sau lần bế quan này, Phi Thạch không chỉ lĩnh hội đủ thập thành công phu
bổn môn lại còn bình an vô sự xuất quan mỹ mãn, thì mai hậu bổn môn sẽ
mất bao lâu để phát dương quang đại, vang danh khắp giang hồ?
Thế là Bạch lão không biết cũng chính lời tâng bốc ấy càng khiến gã
thêm lo lắng. Bởi muốn xuất quan an toàn và đạt thành tựu viên mãn nào
phải hễ gã muốn là được. Hãy còn chờ xem vận mệnh gã như thế nào đã.
Cùng đi bên cạnh nhưng ở phía còn lại, Kiều Thái Ngọc lần đầu tiên nắm
tay gã:
- Chàng đang lo?
Gã khẽ ưỡn ngực tự hít vào một hơi:
- Kể cả nàng có phải cũng rất lo?
Kiều Thái Ngọc bóp vào tay gã:
- Nếu bảo không lo là nói dối. Tuy nhiên thiếp luôn tin với khí phách,
với tư chất và với định lực của chàng, mọi việc đối với bổn môn lần này
nhất định sẽ như nguyện.
Gã nhờ đó trấn tĩnh dần:
- Đa tạ. Nhờ nàng khéo nhắc khiến ta đã có lại tự tin. Vì thú thực, đúng
là ta có âu lo.
Đường Lệ Hoa đi phía trước vì đã nghe tất cả nên lên tiếng:
- Bất luận ai cũng phải lo. Đó là sự thật và chẳng cần giấu giếm. Tuy
nhiên, ta nhận thấy Phi Thạch ngươi thủy chung rất thật tâm, vậy chỉ cần
ngươi luôn giữ nguyên định lực, đừng bao giờ để dao động, cộng với tư