Diễn biến xảy ra vừa bất ngờ vừa quá nhanh khiến ai ai cũng hoang
mang và rồi chuyển dần qua xúc nộ.
Thế là gã cũng tung người lao theo, dù cảm thấy lạ là tại sao Đường Lệ
Hoa, Bạch lão cũng như Kiều Thái Ngọc đều không tỏ dấu hiệu gì chứng tỏ
muốn chạy đuổi theo.
Có ngờ đâu, chính hành động của gã mới là nguyên nhân khiến Đường
Lệ Hoa hốt hoảng, lập tức gọi gã lại:
- Không được đâu, Phi Thạch. Dừng lại mau!
Kể cả Kiều Thái Ngọc cũng kêu:
- Sao chàng không mau dừng lại? Chớ tiến vào chỗ tối, dù chỉ một bước.
Gã hoảng kinh, lập tức biết có điều vừa bí ẩn vừa bất ổn quanh đây.
Nhưng khi gã kịp dừng thì quá muộn. Do gã đâu chỉ tiến vào chỗ tối một
bước mà đã là bước thứ ba thứ tư gì đó. Và quanh gã lúc này đều tối om.
Cũng manh là gã còn loáng thoáng nghe tiếng Đường Lệ Hoa có vẻ chú
tâm nói với gã:
- Phi Thạch ngươi nếu vẫn còn nghe rõ tiếng nói của ta thì một là mau
dừng lại, hai là nếu có thể thì mau lùi về, theo đúng phương vị ngươi vừa lỡ
tiến vào. Đồng thời hãy chú mục nhìn kỹ xung quanh. Biết đâu ngươi còn
may là vẫn thấy hàng di tự do tổ sư lưu lại chỉ để điềm chỉ phương hướng
cho ngươi là nhân vật duy nhất danh chính ngôn thuật được quyền tiến vào
Xuyên Cương động. Có nghe rõ chăng? Nếu được thì hãy mau đáp lời, giúp
ta cùng mọi người đỡ lo vì ngươi.
Gã vụt hiểu. Thế là thay vì lùi, gã vẫn đứng yên là lên tiếng hồi đáp:
- Tiểu điệt đã nghe. Vậy phải chăng đây cũng là trận thế kỳ môn như tiểu
điệt từng một lần gặp khốn?
Lập tức có tiếng Kiều Thái Ngọc reo cho dù chỉ thoang thoảng vang đến
tai gã:
- Có rồi. Vậy là chàng vẫn tạm vô sự. Mong sư phụ hay mau mau nghĩ
cách giúp chàng.
Thanh âm của Đường Lệ Hoa vang lên tiếp nối:
- Ngươi đã bắt đầu lui dần chưa? Hãy mau thực hiện cho đến khi tìm
thấy hàng di tự cần thiết. Vì càng chần chừ, do ngươi đã lâm Mê Hồn trận,