- Hảo! Chỉ cần như thế cũng đủ thấy ngươi thật có khí phách.
Đột nhiên cũng vang đến tiếng khen thứ hai tiếp theo ngay:
- Ta cũng có cảm nhận tương tự. Đường Phi Thạch ngươi quả nhiên
chẳng bao giờ làm hổ thẹn Đường gia.
Nghe thanh âm này, Bạch lão giật mình:
- Môn chủ đến.
Gã cũng giật mình:
- Tiểu cô cô!
Đường Lệ Hoa xuất hiện:
- Ta cũng chỉ vừa đến. Dù vậy qua những gì mới nghe, thứ nhất ta khẳng
định là không có gì phiền trách Bạch bá bá, thứ hai, nếu như ngươi đã có
lời và quyết thực hiện đúng như vậy thì hãy nghe đây, ta sẽ không vì tư mà
bỏ công, hay trách Bạch bá bá nghi Đường Lệ Hoa ta chẳng thật tâm vì đại
sự bổn môn.
Bạch lão sợ hãi:
- Mong Môn chủ lượng thứ. Vì chưa bao giờ thuộc hạ dám có ý nghĩ như
thế về Môn chủ.
Đường Lệ Hoa lắc đầu:
- Cho dù Bạch bá bá có nghĩ cũng chẳng đáng trách. Bởi có một nguyên
do mà nếu Lệ Hoa không lấy thân phân Môn chủ để nói ra ắt chẳng ai hiểu
rõ. Để trở thành Môn chủ, ý muốn nói một Môn chủ thực thụ với công phu
sở học của bổn môn phải luyện đủ thập thành, thì một người như Phi Thạch
chẳng hạn buộc phải bế quan một thời gian chí ít là ba năm. Trong thời gian
đó, ngoài việc phải tự luyện đến tinh thông toàn bộ sở học bổn môn, Phi
Thạch chỉ đủ tư cách đảm nhận trọng trách nếu cũng đủ bản lĩnh tự vượt
qua một quan ải duy nhất do chính tổ sư khai sáng Xuyên Cương môn thiết
lập. Cũng nói rõ thêm chính vì điều lệ khắt khe cuối cùng này từng khiến
cho bổn môn suốt mấy mươi năm qua chẳng thể nào có một Môn chủ đúng
nghĩa. Vì trước đây đã có hai nhân vật từng vong mạng do chẳng đủ bản
lĩnh vượt qua. Và đó cũng là nguyên nhân khiến Môn chủ tiền nhiệm lẫn Lệ
Hoa dù đang là Môn chủ đương nhiệm, cả hai đời liên tiếp đều phải phó
giao trọng trách cho nữ nhân. Mọi người hiểu cả chứ?