- May mắn là may mắn và nguyên nhân nếu có ắt chỉ nhờ cao xanh còn
thương tưởng. Há lẽ chẳng đúng như vậy sao?
Đường Lệ Hoa ngạc nhiên:
- Bạch bá bá muốn ám chỉ điều gì? Sao lại quá quan tâm về may mắn có
thể nói là hy hữu đã xảy đến cho Phi Thạch?
Bạch lão ngập ngừng:
- Chuyện này tuy mơ hồ, thậm chí có thể bảo là hoang đường, nhưng nếu
chẳng có lửa thì làm sao có khói. Vậy Môn chủ nghĩ sao giả như lão phu
đánh liều đoán điều may mắn xảy ra cho lệnh điệt tuyệt đối không do ngẫu
nhiên, trái lại có liên quan đến Kỳ Lân bảo điển?
Đường Lệ Hoa giật mình:
- Sao lại có ý nghĩ này, như thể Bạch bá bá đề quyết Phi Thạch từng
luyện qua Kỳ Lân bảo điển?
Bạch lão đáp, đầy cẩn trọng:
- Theo truyền tụng, cùng với Kỳ Lân bảo điển còn có Lân Y Giáp, là báu
vật thừa diệu dụng kháng lại mọi tổn thương cho dù từ bảo đao, báu kiếm.
Ắt Môn chủ cũng nghe tương tự.
Đường Lệ Hoa quay nhìn gã:
- Ngươi phải chăng vẫn luôn phục Lân Y Giáp bên người?
Gã hoài nghi:
- Đó là vật như thế nào? Sao tiểu điệt tuyệt nhiên chẳng có bất kỳ cảm
nhận nào rằng bản thân hằng luôn phục Lân Y Giáp gì đó bên người? Hay
là Bạch tiền bối xem xét hộ. Cũng cần phải minh bạch để mai hậu vãn bối
vẫn tự tin vì biết rằng bản thân đã có bảo y hộ thân.
Bạch lão ngước nhìn Đường Lệ Hoa:
- Ý Môn chủ thế nào?
Đường Lệ Hoa nhẹ gật đầu:
- Vậy xin phiền Bạch bá bá.
Bạch lão lập tức cởi dần phần y phục ở thân trên gã, để rồi chỉ ngạc
nhiên lắc đầu:
- Không có.