năm bảy phần. Lúc ấy giữa cả hai, Lệ Hoa sẽ nêu rõ mọi lợi hại để tùy bọn
chúng định đoạt.
Bạch lão thở ra:
- Lão phu chỉ mong Môn chủ cũng nên lấy đại cục làm trọng. Và cần
thiết thì xin đừng ngại dùng quyền uy của bậc trưởng bối, vừa là sư phụ
Môn chủ của Kiều Thái Ngọc, vừa là cô cô của Đường Phi Thạch, lệnh điệt
đây.
Đường Lệ Hoa lại gật đầu:
- Lệ Hoa biết rồi, xin hứa sẽ cân nhắc. Thôi, xin tạm phó giao Phi Thạch
cho Bạch bá bá. Lệ Hoa còn nhiều sự vụ cần quan tâm. Cáo biệt.
Gã chợt kêu:
- Tiểu cô cô xin chờ đã. Vì tiểu điệt còn điều này cần bẩm báo.
Nhưng Đường Lệ Hoa vẫn bước đi:
- Phi Thạch ngươi không cần vội. Cứ chờ lúc ngươi hoàn toàn khôi phục
đã.
Gã vẫn kêu:
- Nhưng há lẽ tiểu cô cô không quan tâm tại sao tiểu điệt bị nông nỗi này
ư? Nhất là về một báu vật có liên quan đến Đường gia?
Đường Lệ Hoa lập tức quay trở lại:
- Như thế cũng đúng. Vì ta quên chưa cho ngươi biết là gần đây, khi
quay lại tìm, ta thật quan ngại khi phát hiện toàn bộ Đường gia trang đã bị
thiêu hủy. Vậy nói đi, sự thể là thế nào? Và song thân phụ mẫu ngươi hiện
thời ra sao?
Gã lắc đầu:
- Nhờ nghe tiểu cô cô nói tiểu điệt mới biết Đường gia bị thiêu hủy. Vì
quả thật tiểu điệt chẳng còn nhớ gì ngoài những diễn biến xảy ra gần đây, ắt
là sau khi mọi nhận thức của tiểu điệt bị thay đổi.
Đường Lệ Hoa cau mày:
- Có thật mọi việc trước kia ngươi đã quên? Vậy sao vẫn nhớ những gì
xảy ra sao đó?
Bạch lão chen lời: